Rạng sáng 17/2/1979, Trung Quốc bất ngờ đưa hơn nửa triệu quân cùng hàng nghìn xe tăng, xe cơ giới tràn qua biên giới Việt Nam, đồng loạt tấn công 6 tỉnh biên giới phía Bắc của nước ta.
Lúc đó, là thời điểm đơn vị của tôi (E812, F309), sau khi giải phóng tỉnh Mondonkiri - Campuchia, quay về đóng ở Lun-phát - một thị xã nhỏ thuộc tỉnh Tanarakiri, Campuchia, làm nhiệm vụ truy quét tàn quân Pôn Pốt.
Tôi nhớ rất rõ, đêm 5-3-1979, trên đường truy quét địch, nằm bên một hồ nước tuyệt đẹp, cách Lum-phát hơn 10 km, tôi đang canh mấy thằng tù binh, thì Lệnh tổng động viên đọc trên đài phát thanh. Đám lính viễn chinh tập trung quanh cái radio của Trung đoàn trưởng Lê Đức Thiện. Trong đêm tối mênh mông, điếu thuốc lá trên tay thủ trưởng Thiện cứ lòe sáng, khuôn mặt ông trầm tư, nói như với chúng tôi: “Chuẩn bị đánh Trung Quốc, các đồng chí!”.
Vài tuần sau, cả Sư đoàn 309 được lệnh hành quân về nước nhận nhiệm vụ mới. Trung đoàn 812 được lệnh hành quân bằng máy bay, tàu lửa, đường bộ. Đám lính chúng tôi ai cũng nghĩ rằng mình đang được điều ra biên giới phía Bắc. Tôi về sân bay Cù Hanh (sân bay Pleiku bây giờ), chờ bay cùng nhiều đơn vị khác.
Tâm trạng của tôi lúc đó khá bình thản, chuẩn bị cho mình những thứ cần thiết, chấp nhận cho một cuộc chiến mới ác liệt hơn. Còn một ít tiền trong ba lô, tôi ra chợ Pleiku mua cho mình một chiếc áo len dài tay, thuốc lá, đường và sữa như để sẵn sàng đến với biên giới phía Bắc.
Đêm nằm trên nền bê tông sân bay Cù Hanh nghĩ về tương lai mù mịt. Nhớ cha nhớ mẹ, tâm trạng ngổn ngang trước khi bước vào cuộc chiến mới mà chắc chắn sẽ khốc liệt hơn.
Lúc ấy, có điều rất buồn, rất đáng buồn là đồng đội đơn vị tôi đào ngũ nhiều quá. Đến ngày lên máy bay vũ khí anh em bỏ lại la liệt, vác lên máy bay C-130 mệt nghỉ! Biết làm sao được, giữa cái sống và cái chết, giữa vinh quang và tủi nhục, có nhiều kẻ chọn cách sống trong tủi nhục...
Chỉ vài ngày sau, C-130 đưa chúng tôi đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Sân bay đông nghẹt bộ đội. Tại sao lại là Tân Sơn Nhất, Sài Gòn - TPHCM? Nhưng thôi, cứ nằm đó đã, đêm khỏi gác, là ok rồi!
Nằm ở sân bay Tân Sơn Nhất chờ đợi. Đám lính rừng rú rách nát, ốm nhom ốm nhách, râu ria tua tủa như người rừng, lại lang thang, nằm vật vờ trong sân bay. Sau đó mới được biết Sư đoàn 309 chúng tôi được đưa đến biên giới Thái Lan-Campuchia, tỉnh Battambang, hình như thay thế cho Quân đoàn 3 cơ động ra phía Bắc, để gần 10 năm sau đó anh em sư đoàn mình sống chết với chiến trường rất ác liệt này.
Với đám chiến binh rừng núi như lũ chúng tôi, Tân Sơn Nhất thiệt lạ lẫm. Các mẹ, các chị đưa cơm gà, nước ngọt tiếp tế cho bộ đội. Nhìn thấy anh em bộ đội ốm yếu quá (tôi lúc đó khoảng 42 ký!), các mẹ, các chị quay mặt cố giấu đi những giọt nước mắt…
Thế hệ chúng tôi đối đầu với hai cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và phía Bắc. Tình thế lúc đó là giặc Bắc, giặc Nam, “máu đầm biên giới…”, với cả hai đối tượng tác chiến đều là “đồng chí” và cho đến nay vẫn gọi một đối tượng còn tồn tại, luôn đe dọa chúng ta là “đồng chí”. Đau hay buồn, hay nghĩ khác đi là quyền suy nghĩ của mọi người.
Ba mươi tám năm sau một cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc, chống quân xâm lược Bắc Kinh, mà lẽ ra đơn vị chúng tôi có mặt ở đó và cũng biết đâu, mình cũng nằm lại ở đó. Nhiều đồng đội chúng tôi than phiền rằng hình như bây giờ người ta cố tình quên đi hai cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc vĩ đại đó.
Tôi nghĩ, không thể, không ai có quyền lãng quên hai cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc xảy ra đồng thời lúc đó.
Lịch sử phải ghi nhận cuộc chiến tranh xâm lược của Trung Quốc, để con cháu chúng ta biết rằng hơn 4.000 năm, người Tàu vẫn không quên An Nam. Hãy nhìn họ đang làm gì ở ngoài khơi Biển Đông thì biết liền.
Không thể, không ai có quyền quên cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của tổ quốc lúc đó. Đó là một cuộc chiến tranh rất ác liệt nhưng tràn đầy tính nhân đạo cao cả, khi chúng ta cứu dân tộc Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng. Qua cuộc chiến tranh đó, cũng chỉ rõ bản chất của Mỹ, Trung Quốc và nhiều nước tự xưng là văn minh khác, chẳng qua họ cũng chỉ là những tên đế quốc mà thôi, khi cố tình hà hơi tiếp sức cho tập đoàn đồ tể Pôn Pốt - Iêngxary - những tên đã gây nên tội ác tày trời chống nhân loại. Tòa án quốc tế đã xử bọn này về tội ác đó, sao không đưa những nước từng ủng hộ tiền bạc, vũ khí cho Pôn Pốt ra tòa luôn, với vai trò "đồng phạm"?
Những tháng ngày ngày càng nhớ thương những đồng đội của chúng tôi đã ngã xuống…
LƯU NHI DŨ (Bài viết ngày 16.02.2017)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.