Tháng 7 năm 2024, tôi trở lại Lạng Sơn sau 42 năm.
Xong công việc, tôi, một nhà báo nữa, một cô giáo nữa, quyết định đi đến pháo đài Đồng Đăng để tưởng niệm đồng bào và chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến chống giặc Trung Quốc bành trướng xâm lược vào tháng 2 năm 1979.
Tại pháo đài này, bộ đội và dân quân Lạng Sơn đã chiến đấu dũng cảm để chống lại quân xâm lược bành trướng Trung Quốc. Khi hết sạch đạn dược, bộ đội, dân quân và nhân dân đã rút vào hang sâu. Lính Trung Quốc đã đặt bộc phá và đánh sập hang khiến gần 300 người con đất Việt rời xa dương thế.
Thật đau xót khi khu tưởng niệm pháo đài Đồng Đăng quá hoang phế, và bia tưởng niệm không chỉ đích danh kẻ thù xâm lược. Tôi và anh bạn nhà báo không ngạc nhiên về điều này, nhưng cô bạn nhà giáo thì quá bất ngờ. Cô cứ rưng rưng.
Tối đó tôi nói với ông cựu chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn:
- Sao Lạng Sơn không tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử pháo đài Đồng Đăng mà để nó hoang phế đến vậy? Trong bối cảnh Lạng Sơn rất thiếu điểm du lịch thì nếu được tôn tạo, di tích lịch sử này sẽ là một điểm nhấn của Lạng Sơn.
Ông cựu chủ tịch buồn bã nói:
- Nhiều người muốn dân chúng quên quá khứ, em ạ. Lẽ ra họ phải hiểu rằng, cần tôn trọng sự thật lịch sử để rút ra những bài học quý giá cho hiện tại và tương lai.
CHU VĨNH HẢI 15.02.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.