lundi 2 décembre 2024

Võ Khánh Tuyên - Ưu tiên và công bằng


Nhớ hồi lần đầu đi khám bảo hiểm y tế ở một bệnh viện, thấy lạ lẫm với kiểu số thứ tự trước mỗi phòng khám. Nó gồm hai loại: Thông thường và Ưu tiên.

Bảng số thứ tự nhảy số tự động 1, 2, 3...Lâu lâu có thêm số ưu tiên 1, 2, 3...kèm theo. À, thì ra những bệnh nhân nào từ 80 tuổi thì phải sẽ là đối tượng ưu tiên, thực hiện theo số ưu tiên thay vì số thứ tự thông thường.

Nhưng, nhiều khi lại xuất hiện nhiều thanh niên thân hình vạm vỡ như chơi gym, hoặc phụ nữ xinh đẹp gõ cộp cộp đôi guốc cao gót cũng vào khám theo diện...số ưu tiên. Họ tự tin mở cửa vào phòng khám hoặc bất kỳ khâu nào được chỉ định sau đó mà không cần phải chờ đợi lâu.

À thì ra họ đóng thêm tiền khám "dịch vụ" với giá cộng thêm hơn 100.000 đồng. Và khỏi phải chờ đợi như những ông bà cụ phải vất vả từ 3~4 giờ sáng vào xếp hàng xin số thứ tự.

Người ta lý giải đó là sự ưu tiên mang tính công bằng mà xã hội nên chấp nhận, bởi nhu cầu và khả năng chi trả của mỗi người mỗi khác, không thể cào bằng. Nhưng thú thật, nhìn những người già chưa tới 80 tuổi để được hưởng sự ưu tiên, phải chờ đợi mỏi mòn vạ vật trên những lối đi cả hàng mấy tiếng đồng hồ...thấy khái niệm công bằng nó nhạt nhòa quá đỗi.

Lại vừa đọc xong chuyện ngành hàng không thí điểm "lối đi ưu tiên" tại sân bay Đà Nẵng. Theo đó, nếu ai đóng 100.000 đồng sẽ được vào lối đi uu tiên để làm thủ tục. Còn nếu muốn miễn phí thì cứ chờ đợi ở lối đi cũ vậy.

Rồi chợt thắc mắc: Ủa ủa, vậy trong cả hai chuyện ưu tiên ở bệnh viện và sân bay, cũng đều là cùng một cơ sở vật chất có sẵn như vậy thôi, chứ có phải tự dưng tăng thêm đâu mà phân chia ? Vậy hóa ra bớt tiện ích lẽ ra đồng đẳng để tạo một sự vượt trội hơn nhờ "có bác dẫn lối" sao?

VÕ KHÁNH TUYÊN 02.12.2024

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.