Ngay ở tiêu đề bác đã đặt là "Ăn mày dĩ vãng", và sau đó bác kể ra câu chuyện một người ăn xin tự xưng là lính Việt Nam Cộng Hòa cũ bị cụt chân trong chiến tranh.
Điều này vô tình xát muối vào nỗi đau mất nước, mất người thân, mất gia đình của những người dân Quốc gia ấy. Và sau đó bác nói với ông ấy rằng "Tôi Việt Cộng!" làm ông già sững sờ bối rối, rồi bác gái bố thí cho ông vài đồng.
Câu này của bác bị nhiều người lên án rằng, chính bác mới là kẻ ăn mày dĩ vãng. Vì có lẽ bác đang tự hào rằng dù bác từng là Việt Cộng, một đảng viên Đảng Cộng Sản và đã bỏ đảng. Nhưng hiện tại bác đang được hưởng cuộc sống rất sung sướng, hạnh phúc bên gia đình, chứ không phải khổ cực như người lính Việt Nam Cộng Hòa kia.
Nhưng bác sai ở chỗ, bác, thân phận một vị giáo sư với trình độ học thức rất cao, từng ăn lương và bổng lộc của chế độ Cộng Sản tới hết tuổi lao động, đến khi nghỉ hưu rồi bác mới xin ra khỏi đảng phải không. Vậy mà bác lại đem mình đi so sánh với một người lính chỉ biết cầm súng ra chiến trường hy sinh cho lý tưởng Tự Do của Quốc gia, của những người lãnh đạo dấn thân cho tư tưởng đó. So sánh vậy chẳng khác nào một vị lãnh đạo của một công ty xuống nhà máy so sánh mình với một người công nhân.
Cứ cho là ông ấy dựa vào dĩ vãng để được lòng thương xót của mọi người nhằm kiếm ít tiền ăn uống, để sống hết những ngày còn lại đi chăng nữa cũng chấp nhận được, chẳng có gì sai cả.
Những người Việt Nam Cộng Hòa mà đủ tầm suy nghĩ, viết được ra tư tưởng, có thể làm lãnh đạo được thì họ đã mất vì quyên sinh, vì bị bắn, bị giết từ lâu rồi bác ạ. Chứ họ đâu có còn đi lang thang trên đường để xin ăn. Và nếu họ còn sống thì với trình độ, tư duy của họ thì dù họ cụt chân, cụt tay nhưng họ còn bộ não, họ có thể làm đủ thứ nghề bằng chính tư duy và bộ não của mình chứ làm gì phải đi ăn xin. Ví dụ như dạy học, chuyên gia tư vấn, kinh doanh...
Cháu biết ý của bác viết lên bài đó là tốt, ý muốn nói với mọi người rằng đừng có hằn học chia rẽ Việt Nam Cộng Hòa, Việt Cộng này nọ.
Vậy thì bác hãy góp ý với Bộ Giáo Dục Việt Nam, lãnh đạo Việt Nam ấy. Tại sao mấy chục năm qua lại đưa những ngôn từ Ngụy nọ ngụy kia, bán nước... vào giảng dạy. Đến lá cờ Việt Nam Cộng Hòa đặt trong bảo tàng còn không ghi là cờ Việt Nam Cộng Hòa, mà lại ghi là "Cờ Ngụy". Tại sao bây giờ vẫn hằn học, chia rẽ, thù hằn, đuổi cùng giết tận tất cả những ai cầm lá cờ đó ở trong nước.
Trong khi ở Úc, Pháp, Mỹ, Canada hàng triệu người dân Việt vẫn giương cao lá cờ đó bình thường và được chấp nhận bởi chính quyền văn minh của nước sở tại. Tại sao các nước họ làm được với dân mình, còn Việt Nam lại không làm được thế với dân mình?
Bác cũng biết rằng nhiều quốc gia, dân tộc chỉ có mấy trăm nghìn người, hoặc vài triệu dân như Brunei, Chypre, Đông Timor, Singapore...
Và số người đang giương cao lá cờ Việt Nam Cộng Hòa ở ngoại quốc cũng tương đương một quốc gia đấy chứ không phải là nhỏ.
Đó là chưa kể đến những người trong nước ở phía Nam, tuy rằng họ không còn treo lá cờ đó nữa vì chính sách hà khắc của chính quyền hiện tại. Nhưng không ít người vẫn tôn trọng dĩ vãng của cha ông họ chứ, phải không bác.
Đôi lời mạn phép góp ý với bác như vậy, mong rằng với vị trí học vị giáo sư chắc bác hiểu ra rằng không phải lúc nào mình cũng đúng. Cháu cũng vậy, sai nhiều lắm bác ạ.
Chúc bác luôn mạnh khỏe.
ONG THẾ QUYÊN 03.12.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.