vendredi 20 décembre 2024

Hải Trần - Nếu câu chuyện xảy ra ở miền Nam ?

 

Có bao giờ bạn gặp tình huống vô quán ăn uống hoặc mua đồ xong rồi mới phát hiện quên mang theo tiền không ?

Tôi nghĩ chắc ai cũng đã từng ít nhất một vài lần trong đời rơi vào hoàn cảnh này.

Trong tình huống đó, thường thì chủ quán hoặc là người bán hàng sẽ nói :

- Thôi không sao đâu, bữa nào ghé lại đưa cũng được mà.

Sau đó bạn sẽ rất ngượng ngùng rời đi, và sẽ rất nhanh chóng quay lại trả chứ không bao giờ “quên”.

 

Tuy nhiên nếu câu chuyện giả định này xảy ra ở ngoài Bắc thì sẽ khác. Thường thì sẽ như sau :

- Đ*t mẹ ! muốn bùm hàng à ? Hay muốn ăn quịt ? Ói tiền ra ngay mày.

Sau đó thì bạn sẽ "dùng xô đi mua 150 ngàn xăng". Như câu chuyện đau lòng vừa xảy ra làm chết oan 11 người .

Chúng ta không thể trách người bán hàng ngoài Bắc hay khen ngợi ngưởi bán hàng trong Nam. Vì đây thuộc về tính cách, đặc điểm văn hóa của mỗi vùng miền từ xa xưa rồi. Chỉ là nên biết những đặc điểm mỗi vùng miền để khi gặp chuyện tương tự thì có cách ứng xử phù hợp.

HẢI TRẦN 20.12.2024 (Tựa bài do Thụy My đặt) 

Một số bình luận :

- Ở trong vĩ tuyến, không vì 50 ngàn đồng mà đánh người ta dã man (không phải bênh vực cho hung thủ).

- Ông xã em thường xuyên quên ví ở nhà và không dưới 5, 7 lần vào quán ăn và cây xăng đổ xong mới biết mình không mang theo tiền, nhưng chưa bao giờ bị làm khó, Sài Gòn là vậy...Không có khái niệm "bùng".

- Con người mới xã hội chủ nghĩa biết đấu tranh hận thù giai cấp, đã xây dựng xong! Hận thù là bạn đồng hành với cái ác. Chỉ có cái đẹp mới cứu rỗi được dân tộc!

- Ứng xử của một con người luôn tương xứng với nền tảng đạo đức lối sống của cộng đồng mà người đó sinh sống.

- Chuyện “đứng hình” khi trả tiền, khi phát hiện ra mình đãng trí quên bóp là chuyện thỉnh thoảng vẫn xảy ra trong cuộc sống. Tùy theo cách ứng xử của mỗi người. Tùy theo mối quan hệ với người bán hoặc cung cấp dịch vụ mà tôi có cách giải quyết nhẹ nhàng.

Đối với người bán là chỗ quen biết, chỉ cần thấy thái độ lúng túng của tôi là họ… cười xòa, rồi vui vẻ nói: lúc nào trả cũng được, anh đừng ngại. Tuy vậy, không vì sự dễ dãi của họ mà tôi chậm trễ, trong vòng 1 tiếng đồng hồ là tôi quay lại trả tiền và cảm ơn họ đã thông cảm cứu tôi khỏi bẽ mặt trước bạn bè.

Đối với chỗ lạ, dẫu họ có thông cảm tôi cũng gửi lại vật thế chấp cho họ yên tâm như điện thoại di động, căn cước, thẻ tín dụng v.v… Sau đó thu xếp quay lại trả tiền càng sớm càng tốt, và không bao giờ quên cảm ơn họ đã linh động nhẹ nhàng. Nếu mình thật tâm, tôi nghĩ không nơi nào làm khó dễ mình trong những tình huống “đứng hình” như vậy. Bây giờ có thẻ ATM nên cũng phần nào giải quyết được tình trạng đãng trí bất khả kháng.

Ai mà không có lúc đãng trí ? Chẳng qua là lời ăn tiếng nói có dễ nghe hay không mà thôi. Lúc nào cũng muốn làm bố thiên hạ thì nhận quả đắng là lẽ đương nhiên.

- Mình có lần đi ăn cùng vợ tại quán bánh cuốn đường Ngô Gia Tự, Hà Nội. Đứng dậy sờ túi không ví. Đành bảo chủ quán “cắm” vợ về lấy tiền. Nữ chủ quán nói “Không sao đâu ạ, khi nào anh chị trả cũng được mà”. Vậy là hôm sau hai vợ chồng lại phải đi ăn thêm bữa nữa.

- Họa hay phúc từ miệng mà ra.

- Em cũng có mấy lần quên đem tiền khi vô quán ăn, đổ xăng. Nhưng chuyện xảy ra ở Sài Gòn nên tất cả đều vui vẻ: "Ui, quên đem thì bữa nào ghé đưa, có nhiêu đâu". Người Sài Gòn là vậy.

- Vì lợi ích trăm năm trồng người của ổng.

- Hồi xưa á, em học ở Nhi Đồng 1, ăn nợ chị bán hủ tiếu gà trước bệnh viện 115 Nguyễn Tri Phương, cứ cuối tháng trả đại cho chỉ 30 tô, tội nghiệp chỉ cứ chờ cuối tháng “nhận lương“ của em. Em nghĩ nếu anh chàng đó “di cư“ vô Sài Gòn thì không có chuyện chết tùm lum vậy đâu.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.