Hôm qua hơi đuối sức nên nghỉ nằm ở phòng viết Facebook cho zui. Ở đây làm ziệc 7 ngày một tuần luôn. Đang mãi mê ziết thì sực nhớ nhà bàn sắp đóng cửa lúc 18 giờ, sau đó thì chỉ còn sandwich.
Thế là gã xạ thủ mặc áo giáp vào ì ạch chạy mau đến nhà ăn. Hỏng ngờ đi lạc nên càng bấn xúc xích. Cuối cùng gặp một đám lính UK nói ngọng, họ chỉ chỗ đến nhà ăn. Mình cám ơn kiểu bình dân học zụ "Thank you, Men". Lính trẻ nhìn gã trung niên "You are welcome Sir". Nơi đây hả miệng ra là toàn là Xơ với Múi...
Vào nhà ăn mới biết hôm đó họ cho ăn bít tết và cả cá hấp nữa. Thấy đám lính trẻ ngồi cầm cục bít tết bằng tay đưa lên cắn rồi xé rồi nhai nhìn hơi ngầu. Tự nhiên mình cũng hưng phấn muốn xơi một miếng bít tết như đám lính trẻ.
Mình ra dấu cho nhân ziên phục zụ bỏ vào hộp khay một cục bít tết nhỏ bằng ba ngón tay để ăn giao hữu với đám lính. Muốn 5 cục cũng đuợc. Anh phục zụ hỏi thêm một lát nữa nhé. Mình trả lời ăn mấy cục này thì sẽ chết sớm đó. Rồi biểu ảnh gắp bỏ vào khay mấy lát cá hấp vì đó là món xạ thủ yêu thích.
Trong căn cứ Mỹ thì mục ăn uống đuợc coi là chu đáo nhứt thế giới. Lính Mỹ bị phát phì vì ăn nhiều. Có ông có bà ăn tráng miệng với một hộp ice cream kem chocolat, hộp kem có đuờng kính 15 cm và chiều cao cũng 15 cm. Đó là chưa kể họ ăn thêm các loại bánh pie rất ngọt có nhiều calori.
Xạ thủ hiện nay theo đuổi một chuơng trình giảm cân bằng cách mỗi ngày chỉ ăn phân nửa số lượng thức ăn bình thuờng. Thấy hai cục xuơng sau vai nhô ra, vì khi mặc áo giáp vào thấy đau phía sau lưng. Tuy nhiên cảm thấy nhẹ nhàng khỏe khoắn. Mình có tài nhịn đói mà vẫn tràn đầy sinh lực. Tụi Mỹ từng đi bắn chung biết rõ khả năng nhịn đói của gã xạ thủ gốc Việt.
Đang ngồi ăn thì thấy một toán lính Lê Dương Pháp (French Foreign Legion) trang bị tận răng rất ngầu. Họ cầm súng truờng tấn công HK416 và đeo súng ngắn Glock17 màu sa mạc. Súng HK416 của Đức chế tạo biến cải từ súng M16/M4 của Mỹ nhưng tốt hơn nhiều, và dĩ nhiên là rất mắc tiền.
Điều đáng ca tụng ở đây là lính Lê Duơng Pháp đẹp như những gã lực sĩ điền kinh. Họ cân đối, vai rộng, ngực nở, bụng thon. Họ ngồi xoay lưng về phía xạ thủ mà thấy tấm lưng cuồn cuộn bắp thịt. Mặt mũi họ cũng cuơng nghị khôi ngô, tóc húi cua gần như trọc lóc làm tăng khí chất võ biền đàn ông. Lính Mỹ so với Lê Duơng Pháp thì sồ sề béo phì - vì ăn sướng mà không tập thể thao nhiều như họ chăng.
Trong căn cứ rất kỵ chuyện chụp hình thấy măt nguời rồi đưa lên mạng. Nên xạ thủ chỉ tải hình lính Lê Duơng Pháp có sẵn trên internet để độc giả coi cho biết. Chỉ khi nào thấy họ cởi giáp ra để ngồi ăn mới thấy cơ bắp của họ mà thôi. Họ cũng thân thiện vì có lần mình hỏi "Các bạn là đơn vị Lê Duơng?" Thì họ cười gật đầu và hỏi lại anh biết nói tiếng Pháp hong?
Lính Lê Dương Pháp rất dữ và đã giúp Hoa Kỳ giết nhiều khủng bố IS ở Trung Đông. Họ cũng làm việc chung với Biệt Kích Mỹ bên Phi Châu. Pháp đóng góp rất nhiều cho cuộc chiến bảo vệ tự do và giá trị của Tây Phuơng. Còn lính NATO nơi đây cũng rất đông nhìn rất zui mắt. Họ đến đây chia sẻ gian nguy với nguời Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố. Bởi vì không quánh nơi đây thì sẽ có ngày 11 tháng Chín như năm nào. Các ông chính khách Mỹ ghét NATO hay Pháp vì họ chưa thấy sự hy sinh gian khổ của các đồng minh Hoa Kỳ ở vùng đất khô cằn sỏi đá hiểm nguy này.
Về phòng lúc khoảng 8 giờ thì... ầm ầm ầm đùng đùng đùng... Hỏng phải là tiếng súng đại bác phòng không liên thanh 6 nòng như mấy hôm truớc. Đây là tiếng trọng pháo cỡ lớn. Hơi lạ vì hỏng nghe loa thông báo là sắp có thực tập bắn đạn thiệt. Mình cẩn thận hé cửa nhìn ra hầm trú ẫn coi có ai chạy zô trỏng hong, nhưng tứ bề lặng như tờ. Nên an tâm trèo lên giường ngồi khỏ Facebook tiếp. Bên ngoài những tiếng nổ của trọng pháo. Có khi phản lực tới thả bom nữa. Trong đêm khuya tiếng nổ từng chập vang vọng như điệu nhạc tử thần dành cho quân khủng bố Hồi Giáo cực đoan.
Mình không sợ chết vì súng đạn, bởi vì khi đi bay một mình trong bầu trời giông tố ban đêm có cảm giác sợ hãi hơn nhiều. Khi chui vào mây chỉ cao hơn các đỉnh núi vài trăm bộ và không khí bị nhiễu loạn "downdraft" hút máy bay xuống. Phải bay bằng phi cụ trong mây mù, nếu hốt hoảng kéo mũi máy bay lên quá lố thì sẽ bị stall rớt cắm đầu xuống núi "Bùm" chết hỏng ai biết vì chưa kịp thông báo với đài ATC. Lúc ấy đã nghĩ tới đấng thiêng liêng nào đó để cầu nguyện mình đuợc sống.
Nhưng chết vì bom đạn sẽ rất mau và sẽ không có nhiều thời gian để lo sợ. Chỉ sợ thành một phế nhân trở về làm khổ những nguời còn sống thôi. Chết thì không sợ nhưng có những cái nho nhỏ nơi đây bực bội gặm nhấm dai dẳng hơn sự chết. Đó là vấn đề vệ sinh. Ở nhà xạ thủ rất kỹ. Nơi làm việc luôn luôn bóng loáng không có bụi hay dấu tay in vì mồ hôi. Nơi đây toàn thể sự vật phủ một lớp bụi sa mạc. Ở nhà mền gối luôn luôn thơm phức mát lạnh. Ở đây khi ngã lưng xuống thấy bụi bốc lên. Ở nhà có bồn tắm riêng không ai ngoài mình.
Trong toilet còn là một thư viện nho nhỏ để mình vừa thư giãn vừa đọc sách mở mang trí tuệ. Nơi đây phòng tắm tập thể, dù nhà thầu cho nhân viên lau chùi nhiều lần trong ngày, nhưng khi xạ thủ buớc vào thấy lính tráng tắm xong nuớc tung toé lai láng nên cảm thấy ghê ghê. Ăn uống cũng tập thể cả toán kéo nhau đi ăn chung vì tình đồng đội. Nhưng xạ thủ thích ngồi ăn cô độc một mình để suy nghĩ thế sự. Ngồi chung với đám đông bô lô bô la mình vẫn cảm thấy cô đơn và thích sự cô đơn ấy.
Cũng tự an ủi rồi sẽ quen đi với cuộc sống tập thể nhưng cũng không muốn mình trở thành một con nguời khác. Ở căn cứ huấn luyện truớc khi đến đây, anh sếp cho mình toại nguyện ra tuyến đầu rồi nói thẳng "Mày là thằng Việt Nam điên". Nhớ ông sếp ở Washington giúp mình đi Trung Đông vì chán cuộc sống phồn hoa. Ông nói xạ thủ sẽ hạnh phúc bên đó, rồi bắt tay mình nói với cảm xúc "Chúa sẽ ở bên anh". Rốt cục mình chẳng có happy nơi nào trên trái đất này. Tất cả đều có mặt trái của nó. Hãy sống mỗi ngày với sự chịu đựng và cố gắng đợi chờ một sự tốt đẹp hơn.
Các đồng nghiệp mặc áo giáp mang súng trèo lên xe đi tới nhà bàn. Mình ở lại một mình, đi ăn một mình. Sẽ mặc áo giáp đi bộ trên con đuờng có nhiều lô cốt hầm hố khi giờ ăn sắp hết. Tiếng súng sẽ ầm vang từ bên kia đồi vọng về. Thêm một đêm Trung Đông sẽ đi qua.
BÔNG LAU 13.07.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.