Vì bỗng dưng nó đập vào mắt, nên tôi vừa đọc được một bài thơ, của một người trên danh nghĩa là nhà thơ, đăng ở một tờ báo trên danh nghĩa là lớn.
Bài thơ khóc người vừa nằm xuống. Nó vang vọng thứ âm thanh của phèng la nhất định phải để cả tổng nghe thấy. Nó tạo ra cảm giác quằn quại mất mát mà mọi người không thể không biết. Sợ như thế chưa yên tâm, nó hùng hồn gào rú đau thương.
Nó khiến ngôn từ vật mình vật mẩy chết đi sống lại. Nó kêu lên tiếng tuyệt vọng của kẻ cô độc.
Ấy thế mà chả hiểu sao đọc xong, đáng lẽ phải xúc động đến ứa nước mắt, thì tôi lại chỉ muốn ôm bụng cười phá lên.
Có cảm giác rất rõ ràng là tác giả viết theo kiểu xong một việc phải làm, hoàn thành một nhiệm vụ chính trị, thể hiện thành công một lập trường!
Và cái nhịp điệu của bài thơ "sầu khổ" lại cứ lộ ra vẻ hân hoan của tác giả, như kiểu: Xong việc rồi, giờ thì thịt chó rượu Tây thôi!
Hóa ra nó chỉ là một show diễn nằm trong giáo trình mà họ bắt buộc phải thuần thục, như một thứ vốn để kiếm ăn.
TẠ DUY ANH 23.07.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.