Còn nhớ khoảng năm 2011, sau khi Hồ Duy Hải được hoãn thi hành án, mạng xã hội nổi lên hình ảnh người bố bán nhà đi kêu oan cho con.
Báo chí, các luật sư, thậm chí đại biểu Quốc hội cũng đứng ra ủng hộ xét lại vụ án này. Phó viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Nguyễn Hải Phong nói: “Qua xem xét hồ sơ vụ án, chúng tôi thấy chưa đủ căn cứ vững chắc để kết luận Chưởng là người chủ mưu, cầm đầu vụ giết người”.
Thế nhưng trước sức mạnh của cả hệ thống chính quyền, một gia đình đã tan nát vì tai bay vạ gió. Người bố trông rất sáng sủa, chính trực, đang là thầy lang phải bán nhà bán cửa đưa vợ lên Hà Nội sống đời vô gia cư để kêu oan cho con. Người em trai cũng không kết hôn, một lòng đi theo phục vụ bố mẹ, giành giật từng ngày sống cho anh mình. Không ngờ cái tên Trường Chinh của người cựu chiến binh này lại là để cho cuộc “trường chinh” cuối đời nhằm kêu oan cho con!
Lúc ấy nhóm mình đã gom được ít tiền, cử mình là người duy nhất ở Hà Nội lúc ấy tìm bác Chinh để đưa. Bác ấy đến mà rất lo lắng, chỉ sợ làm phiền chúng mình vì bác bảo “công an theo em suốt, ngủ gầm cầu cũng không yên”.
Mình tin bác vì dù rơi vào cảnh khốn cùng nhưng bác rất cương nghị, chính trực, nói lời cám ơn rất đàng hoàng, không hề than nghèo kể khổ. Mình cũng tin người thanh niên “ở nhà chăm chỉ, thương bố mẹ, sống không điều tiếng” (lời bác Chinh), lại bỏ hàng tháng tỉ mẩn dùng tăm thêu lời kêu oan lên áo, tự chế hàng chục con giống để nhét thư kêu oan gửi ra ngoài, không thể là kẻ giết người máu lạnh. Sau đó thỉnh thoảng mình lại góp tiền cho quỹ trợ giúp gia đình tử tù, mong san sẻ chút hơi ấm cho những ông bố bà mẹ đau khổ.
Có điều theo ông Nguyễn Hải Phong thì:
“Nhưng theo thủ tục thì vụ Nguyễn Văn Chưởng đã qua xét xử sơ thẩm, phúc thẩm và giám đốc thẩm với cấp xét xử cao nhất là Hội đồng thẩm phán TAND tối cao.
"Theo quy định của pháp luật hiện hành thì vụ này nếu có sai cũng hết đường kháng nghị, bởi quyết định của pháp luật về tố tụng hình sự thì quyết định của Hội đồng thẩm phán là quyết định cuối cùng” - ông Nguyễn Văn Hiện nói. (Trích báo Tuổi Trẻ)”.
Chính vì sự vô tình, cứng nhắc trong thủ tục của hệ thống tòa án (mà ta đã có nhiều ví dụ về chất lượng xét xử) mà tòa Hải Phòng vừa tuyên chuẩn bị thi hành án với Chưởng, còn tàn nhẫn cho gia đình 3 ngày để quyết định có nhận xác con không!
Thi hành án bây giờ chưa chắc đã là đau khổ với Nguyễn Văn Chưởng vì với người thanh niên ấy, cả đời mòn mỏi sau song sắt không có hy vọng được minh oan có khi còn tàn nhẫn hơn. Nhưng đó sẽ là án tử cho bố mẹ anh, những người đáng ra được nghỉ ngơi bên con cháu lại đã mất tất cả chỉ mong cứu được con. Giờ không còn con nữa thì họ sống thế nào!
Không biết vị Chánh án ký quyết định thi hành án này bố mẹ còn sống không? Ông/bà ta có con không? Ông/bà có dám nhìn vào mắt người bố đau khổ này không? Dù chỉ còn 1 % nghi ngờ thì không ai được phép kết tội người khác, nhất là bằng hình phạt tước đi cuộc sống của họ vì nó trái Tự Nhiên và vì không thể vãn hồi lại.
Quy định là chết, chỉ có người là sống. Hệ thống luật pháp tử hình một con người chỉ vì thủ tục không thể làm khác không thể là “pháp luật do dân - vì dân” được.
Nếu để mặc Nguyễn Văn Chưởng bị tử hình, tất cả chúng ta đều phải cúi đầu trước người bố này !
NGUYỄN HOÀNG ÁNH 04.08.2023
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.