Ngày này năm 1984
gã dự Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập quân đội. Gã ngồi ở cửa 13 sân Hàng Đẫy, xung
quanh là bát ngát màu xanh bạc màu của lính và sĩ quan đủ các binh chủng.
Lê Duẩn, Trường
Chinh, Phạm Văn Đồng bước lên Lễ đài. Từ loa vang lên hiệu lệnh mọi quân nhân
dự lễ đứng dậy chào lãnh đạo.
Gã ngó ngang, dọc
chả ai đứng.
Im lặng. Như im
lặng trước cơn bão.
Đến khi Quốc ca
vang lên cùng hiệu lệnh chào cờ.
Xung quanh gã vẫn
không ai đứng dậy.
Gã từ từ đứng
dậy.
Gã nhõn mình.
Một sĩ quan đeo
lon đại úy ngồi sau gã giựt áo gã kéo gã ngồi xuống cùng cái giọng đặc Nghệ:
Hâm!
Gã lúc đó vừa từ
Biên giới với Trung Quốc, về thấy cảnh lính trong giá rét cầm súng lạnh cóng
nên còn hăng lắm.
Gã quát to:
Cờ là máu lính!
Lính là ai? Là ai?
Một số sĩ quan
đứng dậy cùng gã. Rồi nhiều người nữa đứng dậy.
Thế mà 35 năm
trôi qua rồi.
Gã còn nhớ lời
viên sĩ quan gốc Nghệ ấy khi gã ngồi xuống:
Lính là tao.
Nhưng lá cờ bị đánh tráo niềm tin mẹ nó rồi.
Viên sĩ quan cúi
gằm mặt xuống... khóc.
Khi về nhà, gã kể
sự thật này cho cha gã nghe. Cha gã gặp Tố Hữu lúc đó là ủy viên Bộ Chính trị,
kể lại cho Tố Hữu. Tố Hữu bảo: Dân đang giận đó mà. Cha gã hỏi: sao các anh
biết Dân giận mà không làm gì để Dân thương? Tố Hữu cười rồi... im lặng.
35 năm trôi qua
rồi. Đúng ngày này - Ngày Lính.
LƯU TRỌNG VĂN22.12.2019
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.