Đăng ngày: Sửa đổi ngày:
Sau Brexit 2016 Trump thành tổng thống, nay lịch sử sẽ lặp lại ?
Tháng
6/2016, sau trận sấm sét Brexit lại đến cơn bão lớn Trump, cho thấy
tính chất xuyên đại dương của cuộc « nổi dậy » dân tộc chủ nghĩa và dân
túy mà phương Tây đang hứng chịu. Ba năm sau, chiến thắng vang dội của
Boris Johnson liệu có là điềm báo Donald Trump lại ca khúc khải hoàn
trong kỳ bầu cử tổng thống tháng 11/2020 hay không ?
Không ít
người Mỹ khủng hoảng trước viễn ảnh này, nhưng một số bắt đầu coi là
điều nghiêm chỉnh, khi thấy cử tri của ông Trump vẫn trung thành với
ông, cũng như cử tri Brexit vẫn muốn ra khỏi Liên hiệp Châu Âu. Cách
hành xử không đúng mực của Donald Trump và các nỗ lực tột bậc của những
đối thủ để truất phế ông chẳng thay đổi được gì, thậm chí lại còn tạo
thuận lợi cho tổng thống Mỹ, theo các cuộc thăm dò mới nhất. Tại Anh
quốc, « Hãy thực hiện Brexit » của Boris Johnson đã thành công dù những người muốn ở lại châu Âu đã cố gắng rất nhiều.
Theo cố vấn Steve Bannon, Brexit và Trump gắn chặt với nhau năm 2016 và nay cũng thế.
« Vụ Johnson loan báo cho một chiến thắng huy hoàng của Trump. Người
bình dân đã quá mệt mỏi với giới tinh hoa ở New York, Luân Đôn và
Bruxelles. Nếu phe Dân Chủ không rút kinh nghiệm, Donald Trump sẽ thắng
lớn như Reagan năm 1984 ».
Những điểm tương đồng giữa Trump và Johnson
Donald
Trump và Boris Johnson không chỉ giống nhau ở mái tóc vàng độc đáo
khiến các phóng viên ảnh thích thú. Trước hết, họ thuộc giới tinh hoa
chủ trương « tự do » nhưng tự cho mình là yêu nước một cách thực tế.
Hành xử trái với khuôn mẫu và phong cách cuốn hút, họ đóng vai người bảo
vệ cho những người dân « thấp cổ bé họng », cảm thấy bị thiệt thòi
trong quá trình toàn cầu hóa và việc mở cửa cho nhập cư.
Trump và
Johnson nắn lại xu hướng của đảng mình, nghiêng sang tả về thương mại
và chủ nghĩa bảo hộ, nhưng ngã sang hữu về xã hội và văn hóa. Cử tri của
họ được mở rộng với những người lâu nay vẫn bầu cho Công Đảng ở Anh,
hay Dân Chủ ở Mỹ. Boris và Donald quyến rũ được người dân những thành
phố nhỏ và vùng nông thôn, vốn chiếm số đông.
Cả hai chính khách
này đều từng bị các đối thủ và nhà quan sát đánh giá thấp, coi như những
« anh hề ». Nhà phê bình David Goodhart có cùng nhận định với Steve
Bannon, là chiến thắng của Boris Johnson cũng như Brexit năm 2016 có thể
lặp lại bên kia bờ Đại Tây Dương, có điều ông Johnson không thô bạo và
khó kiểm soát như ông Trump.
Ba lý do khiến cử tri Anh ủng hộ châu Âu nhưng bỏ phiếu cho Johnson
Tác giả Jean-Marc Vittori trên Les Echos cho rằng chiến thắng của ông Boris Johnson là một « cái cây đã che khuất khu rừng ». Ông thắng nhờ khẩu hiệu cụ thể, ngắn gọn « Get Brexit done », cũng như « We can do it » của Barack Obama năm 2008.
Tuy
nhiên dân Anh không phải hoàn toàn ủng hộ Brexit, mà theo nhiều cuộc
thăm dò, từ năm 2017 đến nay, số người ủng hộ việc ở lại với Liên hiệp
Châu Âu luôn nhiều hơn số người muốn ra đi. Và theo nhà nghiên cứu Pippa
Norris của đại học Havard, có 14,6 triệu người muốn « Leave » (ra đi)
nhưng đến 16,2 triệu người « Remain » (ở lại). Như vậy không phải vì
muốn ra khỏi Liên hiệp Châu Âu mà người ta bỏ phiếu cho ông Johnson.
Boris Johnson bế theo chó Dilyn của ông đi bỏ phiếu ngày 12/12/2019. |
Thế
thì vì sao ? Theo tác giả Vittori, có ba lý do. Trước hết, cử tri muốn
làm rõ vấn đề Brexit. Hơn 1.200 ngày sau cuộc trưng cầu dân ý ngày
23/06/2016, tình hình vẫn chưa đi đến đâu, vừa không tôn trọng dân chủ,
vừa làm ảnh hưởng đến đầu tư và đồng bảng Anh, và bị thiên hạ chế giễu.
Nhiều người cho biết có những cử tri ủng hộ châu Âu nhưng bỏ phiếu cho
đảng bảo thủ để « một lần cho xong », trừng phạt thái độ nhập nhằng của
Công Đảng về Brexit.
Thứ đến, Boris Johnson đã giành được phiếu
của cử tri bình dân vẫn bầu cho Công Đảng từ nhiều thập niên qua. Chiến
thắng ngoạn mục của Johnson tại « Bức tường đỏ » ở miền bắc nước Anh, cũng giống như của Trump tại « Vành đai han rỉ » miền
đông bắc nước Mỹ - những vùng đất bị « phi kỹ nghệ hóa ». Thậm chí
thành trì của cựu thủ tướng Tony Blair cũng thất thủ, trong khi Công
Đảng vẫn nắm chắc từ năm 1935 đến nay.
Cuối cùng, nhiều cử tri bỏ
sang phe bảo thủ vì không ưa ông Jeremy Corbyn, chủ tịch Công Đảng – quá
mờ nhạt, quá già, và quá « đỏ », chưa kể những cáo buộc bài Do Thái.
Thế nên đúng ra là Corbyn thua, chứ không phải Johnson thắng. Cũng giống
như bà Clinton bị từ chối hồi năm 2016 thì đúng hơn là ông Trump chiến
thắng.
Thủ tướng Libya Al Sarraj (T) và tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan tại Istanbul ngày 27/11/2019. |
Thổ Nhĩ Kỳ dòm ngó Địa Trung Hải
Trong bài « Thổ Nhĩ Kỳ đang quay lại Địa Trung Hải » Le Figaro bình
luận về sự kiện Ankara vào cuối tháng 11 đã ký kết một thỏa thuận an
ninh với chính quyền Libya của ông Fayez Al Sarraj, trong đó có một điều
khoản chia sẻ vùng đặc quyền kinh tế (EEZ), vẽ lại ranh giới trên biển ở
phía đông Địa Trung Hải.
Hy Lạp, Ai Cập và Cộng hòa Chypre liền
ra thông cáo chung phản đối, với sự ủng hộ của Liên Hiệp Châu Âu. Về
phía Hoa Kỳ, vốn đã xung khắc với Thổ Nhĩ Kỳ về việc mua hỏa tiễn S400
của Nga, đứng về phía Hy Lạp, Ai Cập. Điều này không có gì ngạc nhiên :
Washington đang xích gần lại với Athens để ngăn cản Hy Lạp không đi quá
xa với Trung Quốc, sau khi đã nhượng lại cảng Pirée cho Bắc Kinh.
Tờ báo đặt câu hỏi, liệu Thổ Nhĩ Kỳ có đạt được tham vọng của mình ở Địa Trung Hải hay không ? Theo Le Figaro,
Ankara không thể trông cậy vào Bắc Kinh, vì ông Erdogan không thể giả
đò làm lơ quá lâu trước số phận những đồng đạo Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương,
hiện đang được « giáo dục cải tạo » hàng loạt bởi đảng Cộng Sản Trung
Quốc.
Ông Petr Kellner, người giàu nhất CH Séc đang lobby cho Trung Quốc. |
Trung Quốc chi tiền để lũng đoạn ảnh hưởng ở Cộng hòa Séc
Cũng liên quan đến Trung Quốc, Le Monde nói về « Xì-căng-đan mới về việc Trung Quốc gây ảnh huởng ở Praha ». Thông
tín viên tại Vienna cho biết nhiều dân biểu Cộng hòa Séc đang yêu cầu
Quốc hội mở điều tra về một cơ quan vận động hành lang cho Bắc Kinh.
Hôm thứ Tư 11/12, trang web Aktualne.cz tiết lộ sự hiện diện của « một mạng lưới chuyên gia, nhà báo, chính khách » có mục đích « gây ảnh hưởng lên xã hội Cộng hòa Séc »,
qua việc phổ biến những quan điểm thân Bắc Kinh trong các cuộc tranh
luận công khai. Lo ngại, nhiều dân biểu hôm Chủ nhật 15/12 loan báo ý
định thành lập một ủy ban điều tra.
Theo Aktualne.cz, chiến dịch
gây ảnh hưởng được tung ra vào tháng 4/2019, với sự tài trợ của Home
Credit, một công ty tín dụng của Petr Kellner, người giàu nhất nước. Là
người thân cận của tổng thống Milos Zeman vốn thân Nga, thân Trung Quốc,
ông Kellner có nhiều lợi ích chiến lược ở Hoa lục, chiếm đến hai phần
ba hoạt động của Home Credit. Ông bí mật chi tiền cho một công ty truyền
thông tên C&B Reputation Management để tiến hành các chiến dịch
đánh bóng hình ảnh của Trung Quốc tại Cộng hòa Séc.
Một think
tank được lập ra vào tháng Sáu, giám đốc thường xuyên được báo chí Cộng
hòa Séc phỏng vấn. Công ty truyền thông này của Tomas Jirsa, người quản
lý một trong những trang thông tin lớn nhất Cộng hòa Séc là Info.cz.
Trang này thuộc sở hữu của Daniel Kretinsky, người giàu thứ năm trong
nước đang chung sống với con gái tỉ phú Kellner ; đăng rất nhiều bài báo
có lợi cho Bắc Kinh.
Tuy nhiên xã hội dân sự Cộng hòa Séc phản
ứng lại mưu toan này. Đô trưởng Praha chẳng hạn, đã đặt lại vấn đề về
thỏa thuận hợp tác với thủ đô Trung Quốc trong đó nhìn nhận nguyên tắc
chỉ có một nước Trung Hoa. Tình báo Cộng hòa Séc vào cuối tháng 11 còn
chính thức tuyên bố ảnh hưởng Trung Quốc là « mối đe dọa » cho an ninh
quốc gia, cũng như Nga.
Hai nước Pháp đối mặt
Đình
công vẫn là chủ đề chiếm trang nhất và bao trùm trên các báo Pháp hôm
nay 17/12/2019, ngày mà các nghiệp đoàn đều kêu gọi biểu tình, thêm
nhiều tuyến xe buýt không hoạt động.
Le Figaro chạy tựa « Các nghiệp đoàn xuống đường để buộc chính quyền phải lùi bước ». « Hưu trí : Cuộc chiến công luận bắt đầu » - tít chính của Le Monde. Libération đăng ảnh tổng thống Macron và ông Jean-Paul Delevoye, kiến trúc sư trưởng của kế hoạch cải tổ chế độ hưu, mà tờ báo cho là « Những người nghiệp dư ». Ảnh bìa của La Croix
là lãnh đạo nghiệp đoàn CFDT ; trong bài phỏng vấn ông Laurent Berger
cho biết sẵn sàng thương lượng nếu chính phủ chịu bỏ quy định về tuổi về
hưu là 64 nhằm giữ thăng bằng về tài chính.
Trong bài xã luận có tựa đề « Hai nước Pháp », Le Figaro bực tức trước tình cảnh những nhân viên trong khu vực tư phải khốn khổ khi đi làm hàng ngày.
Người
dân Pháp phải ở lại trên sân ga không thể về nhà trong dịp Noel chăng ?
Đó là khẳng định của Laurent Brun, lãnh đạo nghiệp đoàn CGT. Một nhân
vật « nhung nhớ Lênin », năm ngoái đã từng đơn thương độc mã
kêu gọi làm tê liệt Công ty đường sắt Pháp SNCF để ngáng chân cải tổ.
Nghiệp đoàn cực đoan này, với cớ bảo vệ dịch vụ công, đang cố tình phá
hủy dịch vụ công. Đã 12 ngày qua, nước Pháp là một đất nước bị chia đôi.
Một
bên là thiểu số công nhân đình công (tỉ lệ hôm qua là 11,2% ở SNCF),
phong tỏa hầu như toàn bộ giao thông công cộng, chống cải cách hưu trí.
Không phải là để bảo vệ người dân Pháp như họ nói, mà nhằm duy trì chế
độ đặc biệt : được về hưu sớm hơn người khác có khi đến cả chục năm, và
hưu bổng cao hơn nhiều so với mức trung bình.
Còn bên kia là nhân
viên khu vực tư nhân, nhà buôn, lao động tự do, hàng ngày dưới cơn mưa
tìm cách đến chỗ làm bằng mọi giá : đi bộ, xe đạp, xe hơi. Bởi vì các
công ty vừa và nhỏ rất dễ tổn thương, vì việc làm là bấp bênh, vì khách
hàng không thể chờ đợi.
Bị
đứng bên lề trong cuộc khủng hoảng Áo Vàng, cánh tả và giới công đoàn
coi kế hoạch cải cách này là cơ hội để trả thù. Khác biệt quan điểm
không quan trọng, họ muốn thách thức tổng thống Emmanuel Macron. Các
cuộc biểu tình sắp diễn ra sẽ giúp họ ước lượng được sức mạnh của mình.
Có
lẽ, như thường lệ, họ trông cậy vào giới công chức. Nhưng có lẽ không
trông chờ nơi một nước Pháp khác của khu vực tư nhân, đang chịu đựng nạn
đình công và cho đến nay vẫn ít thấy hiện diện trong các cuộc tuần
hành.
« Có nghiệp đoàn CGT để làm gì ? » - xã luận của Les Echos
đặt ra câu hỏi thẳng thừng, trong lúc hàng triệu người Pháp phải khổ
nhọc trong việc di chuyển, và nhiều hoạt động kinh tế phải ngưng hoặc
chậm lại. Theo tờ báo, những gì mà nghiệp đoàn này làm được là quá ít,
nếu so sánh với vai trò hồi năm 1968. Những hình ảnh về cuộc biểu tình
không phản ánh đúng thực tế, vì giữa CGT vốn bác bỏ tất cả các đề nghị
và CFDT chấp nhận hợp tác, chẳng có điểm nào chung.
COP25 Madrid, một hội nghị khí hậu đáng được quên
Trên lãnh vực khí hậu, Le Monde phàn nàn về COP25, một hội nghị « nên quên đi ».
Suốt
hai tuần lễ, tại hội nghị ở Madrid đã có những tiếng nói của những
người trẻ ở nhiều nước lo lắng cho tương lai của mình, những đảo quốc
nhỏ bé đang bị đe dọa bị chìm dưới mực nước biển, những người thổ dân
Amazon nạn nhân của tình trạng phá rừng…Nhưng do sự ích kỷ của các nước
thải ra nhiều khí gây hiệu ứng nhà kính như Trung Quốc, Ấn Độ, Hoa Kỳ…,
vả lại nước chủ nhà Chilê không có mấy trọng lượng trên trường quốc tế,
họ đã ra về gần như trắng tay.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.