Liệu có một cuộc
tranh luận trong thực tế về công lao của các giáo sĩ trong việc hình thành chữ
viết hiện đại cho người Việt Nam, mà chúng ta quen gọi là chữ quốc ngữ?
Và nếu có cuộc
tranh luận như vậy, thì nền khoa học Việt Nam có khả năng giải quyết dứt dạt mà
không phải bán cái nó cho lớp sau, thế hệ sau?
Ở vào mặt bằng
nhận thức hiện tại, nếu Đà Nẵng không có khả năng đánh giá một sự thật đơn giản
như vậy, thì bộ trưởng Văn hóa, bộ trưởng Khoa học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã
hội phải có trách nhiệm với cử tri rằng liệu nhà nước có thể giải quyết rốt ráo
vấn đề này.
Không nên vô
trách nhiệm đẩy ra xã hội cái gọi là dư luận trái chiều trước những đánh giá
thiên kiến, lệch lạc, bằng phương pháp tiếp cận lạc hậu, lỗi thời.
Không cần có cuộc
tranh luận nào với những ý kiến kiểu võ đoán chữ quốc ngữ là công cụ xâm lược
của phương Tây. Đó là một kiểu nhận thức phản động, sặc mùi mao-ít.
Cần phải để con
cháu chúng ta hiểu nền khoa học của chúng ta tuyệt đối không vận hành bằng phương
pháp đấu tố chính trị.
Không nên để các
lý luận kiểu mao-ít ngóc đầu dậy, làm mất thì giờ và tâm trí của dân tộc.
Đó là trách nhiệm
đáng lẽ phải có của những người làm công tác tuyên giáo.
TÂM CHÁNH
28.11.2019
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.