Cảnh sát Anh cho
biết "39 nạn nhân là người Việt
Nam". Câu hỏi "Chúng ta đã
làm những gì để đồng bào chúng ta chết thảm như thế" đã là một câu hỏi
chính đáng. Nhà nước Việt Nam cần sớm có câu trả lời nghiêm túc và thỏa đáng.
"Trách nhiệm tối thượng" của thảm kịch này không phải là các chính sách "nhập cư đã trục trặc từ rất lâu ở các
nước giàu" như báo Tuổi Trẻ đã nói. Trách nhiệm này thuộc về Việt Nam.
Trên quan điểm
"công pháp quốc tế", giữa "chủ quyền quốc gia" và các Tuyên
bố quốc tế về quyền con người, hay các công ước quốc tế về di dân và lao
động... Nước Anh không có trách nhiệm nào về người di dân, mặc dầu chính sách
về di dân của Anh "có nhiều trục trặc" đối với các quốc gia Châu Âu
(nhứt là đối với Pháp), khiến khuynh hướng áp đảo là lựa chọn nước Anh là điểm
đến cuối cùng (chớ không phải là các nước khác).
Nước Anh vói chủ
trương "ultra-liberal" về lao động lại không có vụ "thẻ căn
cước" phiền phức như các quốc gia khác. Ai "nhập" vô được xứ Anh
thì có thể đi làm "lậu" dễ dàng. Các quốc gia khác như Pháp, Đức...
mặc dầu tiền trợ cấp xã hội nhiều hơn Anh, nhưng thủ tục lao động rất nhiêu
khê. Người chủ không dám mướn lao động "lậu" vì tiền phạt rất nặng và
dễ dàng bị bắt vì kiểm soát thường xuyên.
Nước Mỹ thời ông
Trump chủ trương xây một bức tường biên giới với Mexico nhằm ngăn chặn di dân
lậu. Cảnh sát biên phòng bắt bớ rồi trục xuất người di dân... Tất cả các hành
vi này đều "đúng luật" Mỹ và không trái ngược với công pháp quốc tế.
Đơn giản vì các hành vi có mục đích bảo vệ lãnh thổ và an ninh quốc gia. Người
ta chỉ trích nước Mỹ việc xây tường, hay các việc tách trẻ em rời khỏi cha
mẹ... vì vấn đề "đạo đức" và về vấn đề "nhân quyền".
Nước Mỹ, nước
Anh, hay bất kỳ quốc gia nào khác... đều có "quyền tối thượng" bất
khả xâm phạm "chủ quyền về lãnh thổ". Lãnh thổ này được bảo vệ bằng
"đường biên giới". Bất kỳ người nào vượt qua biên giới một nước mà
không được sự chuẩn nhận của sở di trú nước này (thủ tục passeport và visa),
người này phạm tội.
Từ khi khái niệm
"quốc gia" được thành hình, đồng thời với các khái niệm về "lãnh
thổ", "biên giới", "quốc tịch", "chính phủ"
v.v... thì khuynh hướng "di dân tự nhiên" (xuyên biên giới), tức "di
dân lậu" đã chấm dứt. Nó không hề là "quá
trình tự nhiên đã diễn ra từ ngàn xưa và sẽ còn tiếp diễn trong tương lai"
như Tuổi Trẻ đã viết.
Các việc "di
dân" do nhu cầu lao động đều được thực hiện "theo luật", đúng
như tinh thần các kết ước mà hai quốc gia (xuất khẩu và tiếp nhận lao động) đã
ký.
Hiện tượng di dân
(lậu) chỉ thấy ở các quốc gia có chiến tranh. Hiện nay Châu Âu đã và đang bị
khủng hoảng do di dân (hàng loạt và quá đông đảo đến vài triệu người) đến từ
các quốc gia như Irak, Afghanistan, Soudan, Syrie... Trên phương diện công pháp
quốc tế, những người này có thể được hưởng quy chế "tị nạn", quốc gia
tiếp nhận không có quyền xô đuổi. Mặt khác, nếu thành phần di dân này đi bằng
phương tiện "vượt biên", luật quốc tế áp dụng (trên biển) cũng sẽ
khác hơn (không được quyền từ chối cứu nạn).
Theo công pháp
quốc tế, nhà nước nào cũng có trách nhiệm đối với công dân của mình.
"Nhà nước Việt Nam đã làm những gì khiến dân
chúng chết thảm như thế" ? Việt
Nam là một quốc gia đang giải thể hay là một đất nước hòa bình từ 50 năm, phát
triển (khoạn mục), GDP năm nào cũng tăng 6, 7 phần trăm ?
TRƯƠNG NHÂN TUẤN
02.11.2019
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.