Lọt vào giữa khu vực toàn chữ giun dế và
tượng hình, nhưng, dân tộc Việt lại có được những mẫu tự La tinh, vô cùng thuận
lợi để những thế hệ sau học tập, nghiên cứu và giao tiếp với các quốc gia tiến
bộ trên thế giới.
Vậy mà họ nhất định không công nhận công
lao to lớn ấy của giáo sĩ Francisco De Pina (Bồ Đào Nha) và giáo sĩ Alexandre
de Rhodes (Pháp).
Hàng triệu người Việt lớn lên và trưởng
thành, đọc và hiểu được chủ trương, chính sách và pháp luật nhờ vào bộ chữ ấy.
Hàng chục ngàn tiến sĩ cũng dùng bộ chữ ấy để truyền tải công trình khoa học của
mình.
Người ít tìm hiểu thì không nói làm gì. Kẻ
tri thức, đang sử dụng thứ chữ viết của họ sáng tạo ra mà miệng vẫn nói những
điều báng bổ, ấy mới là điều đáng trách.
Phủ nhận công lao của tiền nhân thì làm
sao có thể dạy được bọn trẻ sự biết ơn?
Vẫn cho rằng họ là một cái gì đó “thù địch”
thì làm sao dạy cho con cháu được sự hòa hợp dân tộc?
Dùng thứ sản phẩm của người ta hằng ngày
mà luôn miệng lên án người ta thì chỉ có thể là kẻ vô ơn, bội bạc. Có từ ngữ
nào diễn tả hợp lý hơn được nữa chăng?
Nhiều người vẫn hay than thở: thời buổi
trẻ không kính trọng già, rồi trò coi thường thầy cô,... Có lẽ những biểu hiện ấy
cũng xuất phát từ những tư duy phủ nhận tiền nhân như thế.
CHẤT LƯỢNG SỐNG 26.11.2019
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.