Hồi xưa, những ngày gần Tết là xóm tôi lại nô nức đi đón Việt kiều về ăn Tết. Nhà nào mà có Việt kiều về thì khỏi nói, rần rần mấy tháng luôn.
Nhà tôi gần sân bay nên chỉ cần chơi với bất kỳ ai trong nhà có Việt kiều thôi, sẽ ma-ki-dê làm tóc cầu kỳ, hăm hở ra phi trường cùng đón người phương xa về. Bởi đông thế nên nhà nào có Việt kiều toàn phải thuê xe. Gần gần thì đi xích lô, cả một đoàn xích lô siêu to khổng lồ đi vô phi trường, cứ ba, bốn người chất lên một xe. Xa xa thì thuê xe lam, xe Đai-su.
Khi đi sẽ ra cửa hàng bán hoa, mua một vòng hoa được kết bởi một đống hoa cúc và hoa đồng tiền để đeo lên cổ Việt kiều. Đến nơi, đứng chờ mãi chờ mãi cho đến khi lớp trang điểm ma-ki-dê và chuốt lông nheo đã nhòe nhoẹt be bét dưới trời nắng nóng như đổ lửa của Sài Gòn, thì nghe gào lên “Ơ anh Y ra rồi, anh ấy kìa, ôi đẹp trai lắm, áo trắng đấy đấy đấy”.
















