Thực sự thì tôi có chút quan ngại, nếu
“quốc trung hiền sĩ” Thích Chân Quang về với đời tục.
Giống như một số ông quan tham mãn hạn
tù, về với nhân dân, nhân dân quan ngại vô cùng. Không phải vì lòng dân không
bao dung, không vị tha, mà là vì mấy ông ấy sướng quen rồi, được cung phụng
quen rồi, nhân dân không quen được.
Tương tự “quốc trung hiền sĩ” Vương Tấn
Việt, quen viết sách dạy đạo đức, quen nói trên đầu trên cổ người ta. Quen mở
miệng là mắng nhiếc cay nghiệt đủ nghề nghiệp, chỉ có làm ca ve là “quốc trung
hiền sĩ” chưa mắng nhiếc. Thì về đời, khầy biết làm nghề chi đây?