IX)
Chuyện "ăng-ten" trong trại cải tạo
Vào
giữa thập niên 1960, trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, ngành truyền tin thường
sử dụng các máy ANPRC 5, ANPRC 10 để liên lạc trong phạm vi đại đội.
Chiếc
PRC10 hình khối chữ nhật, gọn gàng. Khi hành quân, người lính truyền tin mang
trên lưng, khi dừng quân liên lạc với tiền phương hay hậu cứ, họ nhẹ nhàng đặt
máy xuống, kéo chiếc cần ăng-ten (antenne) mỏng như lá lúa lên cao rồi bắt đầu
gọi đi. Như vậy, trong thiết bị của ngành truyền tin, chiếc cần ăng-ten giữ một
vai trò quan trọng, đẩy tín hiệu mạnh lên, giúp kết nối dễ dàng giữa các vị trí
khác nhau trên trận địa.
Song
trước và sau năm 1975, hai từ ăng-ten còn có một nghĩa khác, không chỉ áp dụng
cho thiết bị, mà cho cả con người. Đặc
biệt từ tháng 6.1975, khi các trại cải tạo mọc lên như nấm thì hai chữ ăng-ten
đã có một chỗ đứng vững vàng trong kho ngôn ngữ đời thường lúc ấy. Nó dùng để
chỉ những người tự nguyện hay bị ép buộc phải làm kẻ chỉ điểm cho cán bộ trại
giam về mọi vấn đề mà họ cần biết.