Lại nói về báo chí chính thống, còn có tên báo chí cách mạng.
Chúng được nuôi dưỡng, chỉ đạo, hà hơi tiếp sức, tồn tại nhưng chả mấy ai đọc. Dư luận cười bảo ma nó đọc; in ấn tốn bao nhiêu tiền bạc công sức rồi xếp xó, bán ve chai giấy lộn… thì đó chỉ là thứ chính thống ảo.
Mà không chỉ báo “gói xôi”, sách chính thống cũng vậy. Sách của ông nọ bà kia (thực ra do người khác viết, ông bà chỉ đọc góp ý, thêm vào vài chữ cho ra vẻ chủ quyền) in cả đống, quảng cáo rùm beng. In bằng tiền ngân sách do dân đóng thuế, nhuận bút thì thu vào túi cá nhân, chất cả đống trên kệ không ma nào nhìn (ông hàng xóm nhà tôi cười bảo chỉ những đứa thần kinh mới mua/đọc thứ sách ấy), chính thống hoang tưởng, cũng là dạng “sách xôi”.











