Tôi bước vào khung trời Facebook vào khoảng năm 2014. Phải nói là khung trời vì nó bao la với bao nhiêu hỉ nộ ái ố, thương yêu lẫn oán hận, và bạn bè có khắp năm châu mà mỗi một người có một cuộc đời và những kỷ niệm để chia sẻ.
Trước năm 2014 tôi chỉ mãi bận rộn với công việc và không mấy quan tâm về vấn đề Việt Nam. Bởi vì Việt Nam khi ấy nằm ngoài tầm tay rồi, những gì mình đã tha thiết đóng góp coi như đã xong. Chẳng còn gì để mơ ước về đất nước ấy nữa. Nhứt là đất Bắc, khi ấy mình vẫn cho rằng đó là cái nôi Cộng Sản và trong gia đình có một vài người thân bị bắt đi học tập đến những 15 năm ở rừng núi Bắc Việt. Có nguời bỏ thây lại nơi chốn bạo tàn ấy.
Khoảng năm 2012 hay 2013 gì đó tình cờ thấy trên YouTube có đoạn phim quay cảnh đấu tranh đòi quyền sống của dân oan Văn Giang ở miền Bắc Việt Nam. Mình bỗng chú ý. À thì ra ngoài Bắc họ cũng chống Cộng dữ dội. Rồi vì tò mò lẫn thương cảm nên đã xé bỏ lời thề là không bao giờ trở về Việt Nam cho đến khi nào không còn một tên "giặc Cộng" trên quê hương.

















