Cụ Trần Văn Khê còn không dám nói về phở,
thì tôi càng không. Phân tích cái hay, cái tuyệt, cái ngon, cái hấp dẫn của phở
đã có các nhà… văn, như các cụ Nguyễn Tuân, Thạch Lam, Vũ Bằng, Tô Hoài, ai muốn
biết cứ tìm đọc.
Phải công nhận, thời xưa, cái thời mà ta
gọi là tiền chiến ấy, các bác văn nghệ sĩ rành ăn chơi nhất hạng. Cũng phải
thôi, nghề nghiệp văn chương cho họ đồng ra đồng vào dễ hơn những hạng dân thường
khác. Vả lại ngoài tiền thì họ lại sẵn máu nghệ sĩ, “trăm nghìn đổ một trận cười
như không” nên các cụ nhà ta thông thạo các ngón ăn chơi là phải rồi.
Tôi ít được ăn phở bởi nhà nghèo, bản
thân cũng nghèo. Giờ bần thần điểm lại, từ lúc biết ăn dặm tới khi 40 tuổi, gom
tất tần tật cũng chỉ vài chục bát. Phần lớn phở vỉa hè dạng bình dân, bình quân
mỗi năm đạt gần một bát. Về sau đi làm báo, đời sống khá hơn, dám mạnh mồm “xì
xụp” hơn. Nói chung là không rành về phở nên chỉ kể lại những chuyện “phở ngoài
phở”.