Nếu ngài đọc Kim Dung thì sẽ nghĩ ra được nguyên lý “vô phép thắng hữu phép”.
Nghĩa là ta không cần dùng đến giấy phép, để khỏi chui đầu vào mớ bòng bong rối rắm với thủ tục mịt mùng như chui vào luyện “tịch tà kiếm phổ” không thấy đường ra, nếu không dẫn đao tự cung.
Hoặc ngài có luyện qua đôi chút Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, thì sẽ hiểu rằng “phép tức thị không, không tức thị phép”. Nghĩa là không cần dùng đến giấy phép là có phép, còn dùng đến giấy phép là thành vô phép, gây ra ùn tắc rối loạn khắp kinh thành.