Nhớ vào khoảng tháng 4 năm ngoái 2020, khi lái xe đi làm buổi sáng ở thủ đô Washington DC thấy chỉ có mỗi chiếc xe mình trên đường. Sau khi đậu xe trong nhà xe cách hơn 1 km rồi đi bộ đến sở. Trên đường đi cũng chỉ thấy mỗi một mình.
Cảnh vật hoang vắng và yên lặng không một tiếng động. Giống một thành phố chết trong các phim khoa học giả tưởng, mà loài người đang bị những thây ma sống zombie săn đuổi tiêu diệt.
Vào trong tòa nhà mà bình thường có cả chục ngàn nhân viên tấp nập, trở nên vắng lạnh rùng rợn. Mỗi lần đi toilet bước vào thấy tối hù và những hàng đèn trắng lạnh trên trần tự động bật sáng. Đi chầm chậm qua những cánh cửa khép hững hờ, mà đã có lần mình hồi hộp ước gì cầm trên tay một khẩu tiểu liên Uzi và nói đùa sau cánh cửa ấy có thể có một con ma lai đang ngồi trên cái cầu tiêu...