Sau khi cuộc nổi
dậy Thiên An Môn bị dập tắt trong lửa và máu ngày 4 tháng 6, 1989, trên tường
Thiên An Môn chưa khô vết máu xuất hiện một đoạn văn ngắn sau đây: “Chúng tôi vẫn tin tưởng rằng, sẽ có một
ngày khi chúng tôi có thể hát bài hát vui mừng và chiến thắng cho những người
đã chết hôm qua, cho những người đang chết hôm nay, và sẽ chết ngày mai, và cho
những người gặp nhau đây rồi vĩnh biệt hôm sau.”
Thời gian 31 năm
trôi qua. Tinh thần Thiên An Môn tưởng đã rơi dần vào quên lãng tại Trung Cộng.
Nhưng không.
Ngày 6 tháng 2,
2020 trên mạng Weibo lại xuất hiện một câu với lời văn khác nhưng cùng mang một
nỗi uất hận giống nhau: “Vô số người
Trung Quốc sẽ trưởng thành sau ngày hôm nay khi họ biết bác sĩ Lý qua đời, rằng
thế giới không đẹp như chúng ta hình dung. Bạn nổi giận? Nếu ai trong số chúng
ta còn may mắn có cơ hội để nói lên tiếng nói của người dân trong tương lai,
xin đừng quên cơn giận tối nay.”