Ảnh AP |
Trong thế giới
lục lâm, người đứng sau Cậu Năm không phải là sát thủ, ông trùm hay giang hồ
cộm cán mà là một gã đàn ông mập ú, già chát nhưng không bao giờ biết mình đã
già…(Nhưng đừng xem thường, gã cũng có tên trong Hoa Sơn luận kiếm).
Sáng hôm đó, như
thường lệ, sau khi đi bộ hết khu tứ giác Nguyễn Du - Cách mạng tháng 8 - Nguyễn
Thị Minh Khai - Huyền Trân Công Chúa để ngăn ngừa căn bệnh cao huyết áp, anh Ba
ghé vào quán cà phê cóc trên vỉa hè Thủ Khoa Huân. Mọi người ở đây đều biết và
quý mến anh vì anh gần gũi với mọi người, không quan cách như người khác…Anh
than vãn với bà cụ bán cà phê là con gái anh khóc suốt đêm dỗ mãi không ngủ vì
mất con chó yêu vào chiều hôm qua.
Người chạy xe ôm
lớn tuổi, vốn là cận vệ của tống thống chế độ cũ, rụt rè:
- Tôi biết người
có thể tìm ra con chó đi lạc cho anh Ba.
- Thôi, mất xe
thì có thể nhờ mấy anh bên hình sự tích cực tìm, nếu may mắn cũng có thể tìm
được: hên xui. Còn mất con chó đi nhờ anh em thì kỳ lắm, công an còn rất nhiều
việc phải làm, vừa phục vụ dân vừa phải truy bắt tội phạm, ai lại đi tìm chó…
- Dạ, không phải
công an.
Chỉ hơn 10 phút,
người chạy xe ôm chở đến một người để tóc bum bê nom rất buồn cười.
- Dạ, em là Năm ở
Quận Tư.
- Người miền Tây
hay đặt tên theo thứ…
- Dạ không, em
người miền Trung. Con chó của anh Ba mất ở khu vực nào?
- Ở nhà tôi, khu
vực Tân Bình.
Người để tóc bum
bê rụt rè bắt tay anh Ba rồi lên xe ôm đi mất, không kịp uống ly cà phê vừa
kêu.
xxx
Sáu Quýt đang
loay hoay la chùi chiếc Yamaha 100 đỏ thì Giang Đạt, em vợ, từ cổng nói vọng
vào: “Cậu Năm kiếm anh đó!”.
Sáu Quýt là người
làm ăn đàng hoàng, có xưởng dệt ở Tân Bình và khách sạn ở ngã tư Phú Nhuận,
nhưng lại khoái chơi với dân giang hồ mặc dù nhát hít. Đó là mẫu người ai gặp
cũng bực bội rồi sau đó lại khoái, vì kiểu ngông nghênh ngờ nghệch chẳng giống
ai. Phải loay hoay 15 phút hơn Sáu mới mặc xong bộ đồ, thân hình quá khổ trên
120 kg khiến làm cái gì cũng khó khăn. Tiếp theo là chọn “hàng”.
Sáu định mang
theo con dao chặt thịt, nhưng sợ dọc đường bị công an “vịn” nên lấy cây cây vặn
vít cỡ bự cột vào bô xe: Tụi nó chỉ thấy mình giơ cây này lên là té đái trong
quần, gặp công an mình nói đem theo để sửa xe là xong.
Quen với Sáu Quýt
trước giải phóng lúc còn đi hải quân (chế độ cũ) nhưng chưa bao giờ được Cậu
Năm gọi làm cái gì cho ra hồn, chủ yếu chỉ được làm trò khôi hài trong các buổi
nhậu vì Sáu nhậu vào nói chuyện vui lắm. Ra đến ngã tư Bảy Hiền, Sáu quay xe
chạy về nhà lấy cái kính đen bản bự nhất, săm soi trước cái kiếng tủ quần áo
một hồi mới chịu đi tiếp.
Họ gặp nhau tại
quán phở trên đường Võ Văn Tần, bên trong người ta sửa tủ sắt, két sắt.
- Hôm nay anh gọi
chú ra đây là để giao cho việc quan trọng.
Người Sáu Quýt
bừng bừng khí thế, nhưng Cậu Năm không vội nói làm Sáu bứt rứt như bị kiến cắn.
- Chú đi tìm cho
anh con chó phốc lai, đi lạc hay bị ăn trộm gì đó ở Tân Bình…
Thấy Sáu ỉu xìu,
Cậu Năm cười:
- Bằng mọi cách
phải tìm cho được con phốc lai, bao nhiêu cũng chuộc. Nếu lò mổ họ không cho
chuộc thì chú phải biết làm thế nào mà…
Cậu N ăm kề tai Sáu nói tên chủ nhân của con phốc
lai, Sáu khoái quá vung tay làm rơi luôn ly trà đá xuống đất. Cậu Năm trừng
mắt, Sáu Quýt hãi quá nhảy lên Yamaha dọt mất.
Dù khôi hài và
dáng vẻ chậm chạp, đầu óc Sáu khá tinh quái. Y cho rằng con phốc lai nhỏ xíu,
chỉ có thể ra khu bán chó kiểng ăn trộm, chứ khó vô lò mổ vì nhẹ cân. Y thẳng
tiến khu Cầu Mống. Với dáng vẻ “cơ quan chức năng” lồ lộ, Sáu làm đám xì ke
chết khiếp bỏ chạy tán loạn. Mấy “tiên ông” quá đát nằm phơi nắng trên ghế đá
công viên thều thào: “Chú công an đừng bắt con”.
Càng khoái, Sáu
gài nút áo ngực cho nghiêm túc rồi thủng thẳng đi vào mấy chuồng chó kiểng.
Trong mấy cái nửa lồng nửa chuồng cơ man là chó: Nhật, phốc, Bắc Kinh, mỏ nhăn,
mỏ nhọn, tai dài, không tai…Nhưng không có con chó nào như Cậu Năm mô tả: giống
phốc lai chó ta, chột mắt bên phải, lưng hơi gù và trụi lông, cổ đeo vòng da có
tên Ki Ki. Một con chó quái lạ: dòng dõi ngoại nhập, tên gọi bình dân bèo, dị
tật, già trước tuổi.
Tên bán chó mặt
choắt như con chuột nịnh nọt: “Cán bộ lấy mấy con chó về nuôi”.
Sáu Quýt lừ mắt:
“Đưa hối lộ hả mậy? Tù mọt gông nghe con!”.
Tên kia lúng túng
thò tay vào túi tìm gói thuốc, Sáu xông tới xô y ngã vật xuống đất: “Lấy súng
hả con? Mày muốn chơi dữ với ông nội mày hả?”.
Đám bán chó đồng
nghiệp xúm lại năn nỉ mãi Sáu mới chịu bỏ đi. “Đến nước này phải nhờ đến ông
bạn già bán thịt chó thôi”.
Sáu Quýt phóng
đến quán Sống Trên Đời ở đường Ba Tháng Hai. Ông chủ quán thịt chó la trời: “Đi
tìm con chó phốc lai giữa Sài Gòn, ông có điên không? Thôi thế này vậy, ông còn
nhớ tay thông dịch viên hải quân có biệt hiệu Quỷ Cốc tiên sanh không?”
- Không nhớ! –
Sáu Quýt lắc đầu kiểu khôi hài rồi lên xe đi đến nhà Quỷ Cốc tiên sanh. Nhà
người này không phải am cốc, mà là căn nhà ba tầng lạc lõng trong con hẽm đầy
mái tôn ở Tân Bình.
Chủ nhà mang kính
dầy như đít chai bia Sài Gòn đỏ, khựng người khi thấy Sáu Quýt. “Ê, có cái này
ông phải giúp tôi mới được…”. Quỷ Cốc tiên sanh nghe xong yêu cầu của Sáu Quýt
nhẹ hẳn cả người, xin phép vào nhà ít phút để thay đồ. Tiên sanh là thông dịch
viên chế độ cũ học tập về nên nhát lắm.
Theo phân tích
của tiên sanh, riêng khu Tân Bình có khoảng trên 40 lò mổ chó, chưa kể khu Quận
10, Gò Vấp, Thủ Đức… Hầu hết các lò đều thu gom chó ăn cắp không miếng giấy lận
lưng đừng nói phép tắc gì, do đó phải khéo léo họ mới cho xem chó. Sáu Quýt OK
giao mọi việc ngoại giao cho tiên sanh, Năm Đực cầm tài chạy lòng vòng theo
hướng dẫn.
Phải nói tiên
sanh rất nhẫn nại. Đi hết lò mổ này đến lò mổ khác, từ khu Ông Tạ đến Bảy Hiền
vòng ra Thủ Đức mà vẫn nở nụ cười tươi rói, khi chào hỏi các chủ lò mổ cộc cằn
thô lỗ, nghi ngờ tất cả mọi người…
- Con phốc lai
của ông có lẽ dạt ra miệt ngoại thành vì nó nhỏ ký quá, các chủ lò ở đây chê
không thu vào.
Sáu Quýt ngẫm
nghĩ: “Thằng này nói có lý, mấy con chó treo ở Ông Tạ toàn béo núc…”.
Theo lời mách bảo
của các chủ lò mổ, họ phóng xe tìm lò Mười Chó ở ven Quốc lộ 1A.
Sau khi hạch hỏi
biết rõ mục đích đi chuộc chó và bằng tài miệng lưỡi của tiên sanh, tên người
làm mới cho họ vào, mặc dù cửa vẫn mở cho đám bán chó, mua móc hàm ra vào tấp
nập. Đi sáng giờ thấm mệt, Sáu Quýt quan sát đám đem chó đến bán để giết thời
gian. Đồ nghề ngoài bao bị còn có thòng lọng thít cổ chó bằng cáp, tay cầm là
đoạn ống nước bằng sắt. Mấy cái đó thì Sáu biết công dụng, còn việc trên túi
tên nào cũng có nạng giàn thun thì Sáu Quýt chịu.
- Ông ngu thấy
mẹ, để bắn mấy thằng đuổi theo tụi này chứ gì. Trường hợp nhà có cổng rào, tụi
này dùng giàn thun bắn bể cửa kính, chủ nhà mở cổng rào xem việc gì xảy ra, mấy
con chó ngáo ngơ thế nào cũng lao ra trước. Uých một phát nó đã nằm trong bao
rồi, chủ nhà chỉ có nước la làng…
Tên chủ nhà béo
tốt nhưng có vẻ bệnh hoạn, đầu cạo trọc, trước ngực xăm con hải cẩu (quái lạ),
sau lưng xăm con cọp cạo gió tùm lum, vết mới chồng lên vết cũ.
- Chó hơi bổ đồng
10 ký một con, tính mấy huynh giá hữu nghị 150.000 ngàn.
Khác với lò mổ
nhếch nhách ở nội thành, chó ở đây được nuôi nhốt, vỗ béo trong chuồng trại
đàng hoàng, và phân loại theo hạng cân cũng như màu lông. Những dãy chuồng heo
cũ được cải tạo thành chuồng chó trông quái lạ, nửa lồng nửa chuồng. Những con
chó đâu rồi vẻ oai phong, cú rũ sợ hãi tránh cái nhìn của con người… Đi khoảng
hơn 50 chuồng xây hình vòng cung quanh ao cá quá cỡ, Sáu Quýt trở lại điểm xuất
phát. Tên Mười Chó khoái cạo gió nổ với đám bắt chó, cơ sở này của Cậu Năm Quận
Tư. Đang cao hứng tên này đâm ra dễ dãi hơn:
- À con chó của
các huynh không thể bán hơi được vì không đủ chuẩn, thường loại đó đệ xả ra móc
hàm.
Lại đi. Tên người
nhà dẫn họ ra tít sau nhà vệ sinh, khu giết mổ. Khu này chỉ hoạt động sau nửa
đêm để giao thịt vào buổi sáng. Đẩy hai, ba lớp cửa sắt to đùng, họ bước vào
một cái nhà trống, đúng hơn là một cái xưởng vì quá rộng và trống lốc, mùi xú
uế xông lên nồng nặc. Lũ chó chờ hóa kiếp, cột chân cột mõm nằm dồn đống. Tiên
sanh sục sạo đặt lên bỏ xuống cỡ hơn 10 phút rồi reo lên: Nó đây rồi!
Đúng là nó, con
phốc lai chột mắt, gù lưng, trọc lông có vòng cổ và cái tên quá đỗi bình dân Ki
Ki.
Mười Chó lật kèo:
- Chó thường trăm
rưỡi, con này một triệu!
- Sao kỳ vậy? -
Tiên sanh không ngăn nổi sự ngạc nhiên.
- Con chó trông
gớm ghiếc thế này chắc bị bệnh, mấy huynh đem về lỡ gây bệnh cho quý quyến thì
khổ gia đình huynh. Công an mà kéo tới đây thì đệ sạt nghiệp. Một triệu đồng là
tiền bảo hiểm rủi ro.
- Được thôi…
Sáu Quýt móc tiền
giao Mười Chó. Tên này đang đếm thì bị Sáu đạp cho một phát văng xuống ao cá.
- Mày dám gọi
“Cậu Năm” ra hù tao, mày biết tao là ai không?
Biết gặp phải thứ
ông nội, Mười Chó bò lóp ngóp lên bờ:
- Mấy huynh chờ
đệ tí đã!
- Mày muốn gì nữa
đây, kêu giang hồ tới à?
- Dạ không, đợi
đệ vô lấy tiền khô trả lại mấy huynh, tiền này ướt hết rồi!
Quỷ Cốc tiên sanh
khoái chí xô mạnh một phát, Mười Chó lại rớt xuống ao. Lũ cá tra ục dợn nổi
sóng cả góc ao vì tưởng đến giờ cho cá ăn.
xxx
Nghe Cậu Năm kể quá
trình Năm Đực đi tìm con phốc lai, anh Ba ôm bụng cười ngất. Bỗng anh dừng lại,
nghiêm sắc mặt:
- Năm, mày lo làm
ăn lương thiện đi. Mày mà hoạt động trở lại anh sẽ là người đầu tiên bắt mày…
Năm vâng dạ đưa
cả vợ con mình ra thề thốt. Từ đó thỉnh thoảng Cậu Năm ghé văn phòng thăm anh
Ba, nói chuyện giang hồ cho anh Ba viết sách. Đám giang hồ thì kiềng mặt Năm,
khi thấy ông trùm từ văn phòng anh Ba tươi cười đẩy chiếc Dream ra khỏi cổng,
chào thân mật mấy anh bảo vệ…
(….)
HOÀNG LINH
31.05.2020
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.