Chả ai như tôi.
Liều. Vuốt râu hùm. Có thể góp ý với học trò, với vợ (đừng dại góp ý gì với
người yêu bởi người yêu bao giờ cũng đúng), với đồng nghiệp, với hàng xóm… đều
được, nhưng chớ với chính phủ. Chả bao giờ họ nhận sai, trừ khi đã sai lè lè.
Chính phủ cũng
giống như tình nhân, giống thủ trưởng cơ quan, chỉ có từ đúng giở lên. Hồi xưa
còn đi làm, mỗi lần cuối năm nhận bản bình xét thi đua, phần góp cho thủ
trưởng, tôi chỉ dám nhận xét thủ trưởng có mỗn khuyết điểm nóng tính, làm việc
quá sức không biết giữ gìn sức khỏe. Đụng vào chỗ khác, chết.
Cách nay 3 hôm,
chính phủ ban lệnh “cách ly xã hội”. Tưởng rằng cứ thế mà thực hiện, ai ngờ ông
chằng bà chuộc, mỗi người mỗi nơi một phách, rất lằng nhằng. Nhiều nơi còn cấm không
cho đi lại, nội bất xuất ngoại bất nhập. Có nơi kiểm soát rất gắt gao, quá thời
bao cấp ngăn sông cấm chợ.