(Kính tiễn Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ)
Một ngày tháng 8
năm 1992, tôi nhận được một bài thơ của một người bạn tin cẩn gởi từ trong nước. Anh chép tám câu thơ của Hòa Thượng Thích Quảng Độ
nhưng không có tựa.
Tôi đọc và rất
cảm động. Qua từng câu thơ tôi hình dung cảnh cô đơn, trống vắng, quạnh hiu mà
Thầy đang sống trong thời gian lưu đày ở Thái Bình trong một buổi chiều đông.
Sau 1975, giữa
lúc gần hết mọi người đều đi theo chiều gió, Thầy cố bước ngược chiều để mong
cứu vớt những gì còn sót lại sau những điêu tàn, đổ nát. Tinh thần vô úy của
đạo Phật đã giúp Thầy vượt qua bao thử thách, cực hình, đày đọa.