Đôi lời : Đây là lời kể rất chân thật của một người trong cuộc, được một trang Facebook đăng và Thụy My đã biên tập lại cho dễ đọc. Mời bạn đọc theo dõi để biết được phần nào những truân chuyên trên con đường vượt biên từ Việt Nam sang Anh.
...Mình đi một
tháng. Con đường đi là bay từ Việt qua Nga, xong tập trung ở một nơi nào đó ở
Nga và đi chuyển sang biên giới Latvia. Ở đó 14
người sống trong một ngôi nhà bỏ hoang trong rừng giữa thời tiết lạnh, ngôi nhà
sau khi Tây chở đến và bỏ vào đó khóa cửa lại.
Ăn ngủ i* đái
trong nhà đó, nước đánh răng không có thì đừng nói tắm. Mỗi ngày nó vác cho xô
mì tôm, nó bỏ vào xô sơn ấy. Lúc đầu nó cho mấy cái bát tiện lợi để ăn. Ai cũng
nghĩ ngày nào cũng thế. Ăn xong vứt, hôm sau nó chỉ mang cho xô mì tôm, thế là
không có bát ăn, bèn đi tìm lấy lại hoặc cắt vỏ chai nhựa làm bát. Ăn xong mỗi
người làm vốc bécberin uống.
Ở trong nhà đó
gần hai tuần. Mọi điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, đói rét hôi thối vì sinh hoạt
trong cái nhà tồi tàn. Xong được nó chỉ đến nơi mới chả biết ở đâu. Được tắm
nhưng không có nước nóng. Lạnh buốt da thịt, ăn mì tôm, bánh mì. Đêm đó nó cho
một tốp 7 người đi vượt biên sang nước khác trong đó có mình.