Qua nay mình đọc
rất nhiều stt nếu có 1 tỉ, tao sẽ khởi nghiệp start up, hoặc ở nhà bán hàng
online, hoặc tìm một công việc nhẹ tênh... chứ
không ngu si nằm trong thùng đông lạnh để trốn qua xứ người. Hoặc những stt
muốn kiếm tiền thì phải trả giá, không việc gì phải thương xót...
Tôi không trách những người đã viết ra những stt này
bởi họ đã không may mắn như tôi.
Họ đã bao giờ sống ở một miền quê nghèo, nơi mà thanh
niên không biết làm nghề gì để sống. Cả gia đình chỉ trông vào số gạo ít ỏi từ
mảnh ruộng được giao?
Họ đã bao giờ hỏi tại sao vùng này, thị trấn này chả
có đến một nhà máy, một công xưởng cho người lao động?
Họ đã bao giờ hỏi tại sao các cấp lãnh đạo ở địa
phương không tìm ra một cái cây, một con gì, một nghề gì để giúp dân có thêm
công việc ngoài nghề nông...? Ngay cả đến nghề nông, họ cũng không có nhiều đất để
trồng cấy. Nếu có trồng cấy thì cũng chỉ đủ ăn hoặc bán được vài mớ rau ở chợ
nghèo và rồi cái nghèo vẫn không tha họ.
Ai đó bảo sao không di cư ra các thành phố tìm việc.
Đa số những thanh niên xuất khẩu lao động chủ yếu tốt nghiệp cấp 2, cấp 3. Họ
hạn chế vì trình độ vậy di cư ra Hà Nội, Đà Nẵng, Sài Gòn liệu có kiếm được
việc làm không?
Ừ, thì cứ cho may mắn kiếm được việc làm nhưng chỉ
làm công nhân, làm bưng bê, trông xe... mỗi tháng kiếm 4 đến 5 triệu có đủ để
nuôi sống họ trong khi đó các bạn ấy gánh cả trách nhiệm cứu đói cho cả gia
đình mình. Chính vì vậy, tìm mọi cách, vay mướn khắp nơi... sống chết bằng được
để đi xuất khẩu lao động là lựa chọn duy nhất đối với thanh niên ở những miền
quê nghèo cũng là hy vọng cuối cùng của cha mẹ họ trông đợi vào họ.
Tôi đã từng gặp những bạn nữ Việt Nam mới 25 - 26
tuổi nhưng đã có thâm niên 7 năm lao động ở Hàn Quốc. Tôi hỏi em làm nhiều năm
thế cũng kiếm được mớ tiền rồi sao không về nước lập nghiệp buôn bán thứ gì đó
chứ ở đây lao động khổ cực làm gì? Em đó không ngần ngại trả lời tôi: Nhà em
đông em lắm, các em đều đang đi học, em về là cả nhà đói. Em phải cố gắng bám
ở đây.
Và cô gái đó, cứ 4 năm bỏ ra 300 triệu cho môi giới
lao động để xin được visa hợp pháp ở lại Hàn Quốc. Để trả số tiền 300 triệu,
coi như cô sẽ mất khoảng một năm đến một năm rưỡi làm việc không lương nhưng
vẫn còn hai năm rưỡi đến ba năm có lương.
Cũng có rất nhiều người sau nhiều năm lăn lộn ở Hàn
Quốc kiếm một số tiền kha khá, quyết tâm trở về Việt Nam dự định sẽ buôn bán
cái gì đó ở quê chứ không sang Hàn Quốc. Nhưng sau một thời gian buôn bán, có
người thất bại, có người tự nhận mình không hợp với cuộc sống ở Việt Nam. Lý do
này bạn nghe có vẻ lãng xẹt và vô lý, nhưng đây là một thực tế, hầu như đều trả
lời thế.
Họ đã quen với công việc ở đất nước công nghiệp,
quen với việc dốc hết sức lao động và thành quả kiếm được là một khoản tiền
kha khá đủ để gửi về Việt Nam giúp đỡ gia đình, đủ để lo lắng cho tương lai của
mình. Nay họ phải về sống ở một môi trường bon chen, cạnh tranh khắc nghiệt,
làm cật lực cũng không đủ ăn; trong khi đó đa số họ do không đủ kiến thức để
khôn khéo buôn bán nói gì đến làm giàu mà start up...
Trong 5 năm khi làm tình nguyện viên tư vấn visa ở
Lãnh sự quán Hàn Quốc, tôi đã tư vấn và may mắn tiếp xúc rất nhiều người. Đa
số họ đều không muốn quay lại Việt Nam mà chỉ muốn được sang Hàn lao động tiếp.
Thậm chí, có những người thuộc diện bất hợp pháp, họ
hầu như không có cơ hội quay trở lại Hàn Quốc lao động. Nhưng khi nghe nói có
đường dây làm visa xóa án tích, họ lại khăn gói lên xin visa mặc dù tôi đã cảnh
báo: Dù anh có xin được visa nhưng khi anh nhập cảnh, hồ sơ anh vẫn bị lưu trên
máy thì anh cũng không có cơ hội vào Hàn Quốc nên anh đừng nghe môi giới nói mà
bỏ ra 10.000 đô đến 15.000 đô... nhưng ngày hôm sau vẫn thấy họ xếp hàng xin
visa.
Mới đây thôi, bạn hẳn còn nhớ clip do VnExpress thực
hiện, bạn hẳn còn nhớ về clip do KBS thực hiện khi những người dân Việt Nam nô
nức đánh nhau vỡ đầu vỡ trán kéo đến Lãnh sự quán Hàn Quốc ở Hà Nội để xin visa
5 năm chứ? Hầu như những người xin visa đó đều là dân nghèo miền Trung, mong
muốn xin được visa sang đó sẽ bỏ trốn để đi lao động bất hợp pháp.
Trường hợp của My, tôi không biết nhiều. Ngoài thông
tin em ấy đã từng đi lao động 3 năm ở Nhật và mấy ngày trước em đã mất khi cố
gắng để đến được miền đất hứa - Anh Quốc. Nhưng có lẽ cũng giống như bao nhiêu
thanh niên đi xuất khẩu lao động khác lý do quan trọng nhất là em ấy muốn cuộc
sống của mình và gia đình mình thoát khỏi cái nghèo, có một cuộc sống sung túc
hơn, có tương lai hơn...
Có lẽ hơn ai hết, những người xuất khẩu lao động hiểu
rõ, chỉ có lao động ở xứ người dù cực khổ nhưng mới giúp họ thoát nghèo, mới
giúp tương lai con cái họ tốt hơn...
Bạn hãy nhìn gương mặt của người cha này, bạn hãy
nhìn vào ngôi nhà phía sau người cha. Bạn có thấy cái cúi đầu lặng lẽ của cảnh
sát Anh quốc khi xe chở 39 người chết đi qua? Bạn có thấy những ngọn nến đã
thắp lên cầu nguyện cho nạn nhân xấu số...? Nếu bạn không thể đồng cảm, thương
xót thì xin đừng chỉ trích họ.
Với những người xuất khẩu lao động Việt Nam đang hàng
ngày bị lùng bắt ở Hàn Quốc hay bất cứ quốc gia nào. Với những người sẵn sàng
nhảy xuống núi, trốn vào rừng để tránh khỏi sự truy đuổi của cảnh sát, mà hàng
ngày tôi vẫn nhận được thông tin người nọ người kia đã bỏ mạng, hoặc khu vực
này vực kia cảnh sát đang kiểm tra anh chị em bất hợp pháp lưu ý tránh trạm
kiểm soát...tôi đã chùng người lại.
Tôi xin được đồng cảm, được thương xót cho
thân phận của họ. Và thực sự tôi luôn dành sự khâm phục của mình đối với sự hy
sinh, với sự hiếu thảo của họ vì cha mẹ, vì các em của mình, vì vợ con mình nơi
quê nhà.
Tôi cũng cầu mong đất nước tôi một ngày nào đó thanh
niên không phải xuất khẩu sức lao động của mình ra nước ngoài.
Tôi cũng cầu mong các cấp quản lý ở địa phương nên
tìm ra cây gì, con gì, nhà máy gì... để giải quyết công ăn việc làm cho thanh
niên ở địa phương, để họ không phải đánh liều sinh mạng khi đi lao động phi
pháp ở nước ngoài.
Tôi cũng cầu mong cảnh sát vào cuộc nhiều hơn để
triệt phá những công ty, băng nhóm lừa đảo đưa người đi lao động bằng con đường
bất hợp pháp.
Tôi cũng cầu mong các bậc phụ huynh, các bạn thanh
niên khi nghe ai đó giới thiệu bỏ ra bằng này sẽ được đi sang nước nọ nước kia,
cuộc đời sẽ thay đổi giàu sang... phải cân nhắc thật kỹ. Đi như thế có hợp pháp
hay không ? Mình sẽ gặp những rủi ro gì? Mình đi bằng máy bay, ô tô hay xe
container...
Tôi xin chia buồn với những người cha, người mẹ,
người chồng, người vợ đã mất đi người thân của mình trong tai nạn này. Xin vĩnh
biệt những người đã khuất. Cầu mong linh hồn mọi người sẽ về miền đất Phật.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.