Linh cữu chứa 81 di
cốt được phủ màu cờ. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)
|
(Người Việt 26/10/2019) Mới hơn 7 giờ sáng Thứ Bảy, 26 Tháng Mười, không khí
trang nghiêm chạy dọc theo đường All American Way, vào đến Tượng Đài Chiến Sĩ
Việt Mỹ. Dù chật kín người gốc Việt lẫn người bản xứ tề tựu từ sáng sớm, không ai
bảo ai, họ không ồn ào, huyên náo như bình thường.
Trước khi buổi lễ vinh danh
81 tử sĩ thuộc Đại Đội 72/Tiểu Đoàn 7 Nhảy Dù bắt đầu, sự uy nghiêm đã ngự trị.
Lễ
vinh danh
Nói với phóng viên nhật báo
Người Việt, cựu Thượng Nghị Sĩ Jim Webb (Dân Chủ-Virginia), cho biết: “Có lúc tôi tưởng không thành công (trong
việc đưa 81 di hài về đây). Nhưng người lính không thể bỏ đồng đội, đồng minh
của mình sau lưng. Họ phải được lo liệu.” Ông vắn tắt: “Tôi đã thực hiện được điều tôi muốn làm.”
Theo dự định, đúng 9 giờ
sáng, buổi lễ vinh danh 81 tử sĩ bắt đầu.
Bà Lê Thị Sẻ, mất
chồng lúc ngoài 20, chôn chồng năm ngoài 80. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)
|
Cựu Thượng Nghị Sĩ Jim Webb,
người có công đầu trong việc đấu tranh để đưa 81 di cốt này về Westminster, thủ đô tị nạn
của cộng đồng người gốc Việt tại Hoa Kỳ, tuyên bố: “Tôi rất hài lòng khi được chủ tọa buổi lễ vinh danh 81 anh hùng Việt Nam. Đây là một trách nhiệm đạo đức.” Với giọng đầy xúc
động, ông tiếp: “Sau cùng, 81 chiến sĩ
này đã có được nơi an nghỉ. Đây không là quê hương họ, nhưng đây là ngôi nhà
mới của cộng đồng tị nạn gốc Việt.”
Ông Webb không quên nhắc nhở
những đóng góp của những người bạn đã giúp ông có được buổi tưởng niệm sáng nay
là các ông Túy Lê, cựu quân nhân Việt Nam; ông Richard Spencer, bộ trưởng Bộ
Hải Quân Hoa Kỳ; ông Fred Smith, chủ tịch sáng lập FedEx; ông Jeffrey McFadden,
luật sư.
Cựu Thượng Nghị Sĩ Jim
Webb, người có công đầu trong việc đem 81 di cốt chiến binh Nhảy Dù về
Westminster, California. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)
|
Ông Tạ Đức Trí, thị trưởng
Westminster, trong phần phát biểu của mình, nói: “Từ ngày các anh nằm xuống cho đến nay, dù đã trải qua hơn nửa thế kỷ,
nhưng các anh vẫn không bị lãng quên trong tình huynh đệ chi binh thiêng liêng,
để ngày hôm nay chúng ta đã có thể đưa các anh đến nơi an nghỉ cuối cùng, trong
tình thân thương của đại gia đình người Việt tị nạn tại hải ngoại.”
Ông nhấn mạnh: “Buổi lễ ngày hôm nay cho chúng ta cơ hội
tưởng niệm những anh hùng đã tử nạn vì lý tưởng tự do, và cũng cho thế hệ hậu
duệ như chúng tôi một lần nữa hiểu được giá trị đích thực của tinh thần danh dự
và trách nhiệm. Đây sẽ là nguồn động lực cho thế hệ chúng tôi tiếp tục vững tin
trong sứ mạng tranh đấu cho dân chủ và tự do.”
Không khí lại trở nên nghiêm
trang khi linh cữu chung của 81 tử sĩ được đưa lên khu vực sân khấu Tượng Đài
Chiến Sĩ Việt Mỹ và càng trầm mặc hơn nữa khi một vòng hoa được dâng lên, tiếp
theo là ba hồi súng vinh danh, rồi sau đó là kèn “Chiêu Hồn.”
Nỗi xúc động không kìm nổi. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt) |
Bác Sĩ Trung Tá Nguyễn Quốc
Hiệp, chủ tịch Tổng Hội Nhảy Dù, kể về ngày đau buồn năm xưa. Theo ông, ngày 11
Tháng Mười Hai, 1965, một chiếc máy bay C-123 bị rơi trên một vùng hẻo lánh ở
Việt Nam, làm phi hành đoàn gồm bốn phi công Mỹ và 81 chiến sĩ Nhảy Dù VNCH
thiệt mạng.
Lúc đó, Tiểu Đoàn 3 và Tiểu
Đoàn 7 Nhảy Dù vừa xong nhiệm vụ, chuẩn bị chuyển về Sài Gòn, thì được lệnh của
Quân Đoàn 2 ở lại để đánh giải vây cho Sư Đoàn Mãnh Hổ của Nam Hàn đang bị kẹt
ở Tuy Hòa. Chẳng may, Đại Đội 72 thuộc Tiểu Đoàn 7 lại đi trên chiếc máy bay
C-123 định mệnh đó.
“Tôi
nhớ, viên phi công trưởng là Thiếu Tá Robert M. Horsky, từng lái B-52, nhưng vì
hôm đó sương mù nên bay thấp, và thế là máy bay đâm vào núi, làm tất cả tử nạn.
Vùng máy bay rơi là khu rừng hiểm trở, cách Tuy Hòa 32 cây số về phía Tây, gần
như không thể vào được. Mãi đến năm 1974, khi người dân đi sâu vào rừng kiếm
củi, họ mới phát hiện xác máy bay và các hài cốt,” ông Hiệp kể tiếp.
Cựu Đại Úy Nhảy Dù
Phan Nhật Nam: “Người lính không bao giờ chết.” (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)
|
Được biết, chiếc C-123 hôm đó
bay từ phi trường Pleiku đến phi trường Tuy Hòa thì bị nạn. Tuy nhiên, tất cả
hài cốt bị trộn lẫn vào nhau, nên người ta đưa vào một quan tài, và chuyển về
Bangkok, Thái Lan. Qua thử nghiệm DNA, Bộ Quốc Phòng Mỹ xác nhận được danh tính
của bốn phi công Mỹ, đem về chôn cất ở Nghĩa Trang Quốc Gia Arlington. Trong
khi đó, không có thông tin gì để xác nhận 81 người Việt Nam còn lại.
Năm 1986, 81 di cốt này được
chuyển về Cơ Quan Tìm Kiếm Tù Binh/Người Mất Tích (DPAA) ở Hawaii, nơi phụ
trách xác định danh tính những người tử trận hoặc mất tích trong chiến tranh.
Bác Sĩ Trung Tá Nguyễn
Quốc Hiệp đại diện binh chủng Nhảy Dù. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)
|
Cách đây khoảng hai năm, ông
Jim Webb, từng là bộ trưởng Bộ Hải Quân dưới thời Tổng Thống Ronald Reagan,
được Bộ Quốc Phòng Mỹ giao trách nhiệm giải quyết số phận của 81 di cốt này.
Với sự quyết tâm cùng sự giúp
đỡ của những người bạn chung vai sát cánh, sau cùng, ông Webb đã thành công
trong việc đưa 81 di cốt về an nghỉ giữa lòng cộng đồng người Việt hải ngoại. Hôm
Thứ Sáu, 13 Tháng Chín, một chiếc máy bay của Không Lực Hoa Kỳ chở 81 di cốt
này đến California, để trong một căn
cứ quân sự.
Nhà văn Phan Nhật Nam, cựu
đại úy Nhảy Dù và từng là đại đội trưởng đại đội của 81 tử sĩ, trong phần phát
biểu đã gọi sự kiện có được 81 di cốt ở đây là một “phép lạ” và gọi công sức của Thượng Nghị Sĩ Webb là “một hành vi cao thượng.”
Thượng Nghị Sĩ Jim
Webb (trái) nhận quốc kỳ Việt Nam trước giờ hạ huyệt.
(Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)
|
Ông nhắc lại nguyên lý trung
hậu của William Gladstone, một thủ tướng Anh thuộc thế kỷ thứ 19, là “Chỉ cho tôi xem cách thức một quốc gia hay
một cộng đồng chăm sóc những người chết của họ, tôi sẽ đo lường với sự chính
xác mức độ cảm thông tế nhị của những con người sống trong cộng đồng đó…”
Về 81 đồng đội đã bỏ mình,
ông nói: “Người lính không bao giờ chết.
Họ sẽ sống mãi trong lòng người dân nhớ nước.” Ông kết: “Người lính sắt son với màu cờ tổ quốc…”
Lễ
an táng
Nơi 81 tử sĩ Nhảy Dù
an nghỉ trong cộng đồng người Việt ở Little Saigon. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)
|
Buổi lễ an táng 81 tử sĩ Nhảy
Dù tại nghĩa trang Westminster Memorial Park được tổ chức một cách nghiêm trang
và ngắn gọn.
Khi một chiếc quan tài chung
vừa được hạ xuống huyệt, ông Webb trân trọng ngắt một nhánh hoa từ vòng hoa rồi
trao cho bà quả phụ Lê Thị Sẻ. Bà cầm di ảnh của chồng là cố chiến binh Nguyễn
Thảo, tiến đến bên huyệt đạo và ngậm ngùi tặng chồng nhánh hoa muộn màng.
Đứng xem thôi, bà Trịnh Minh
Tâm, cư dân Garden Grove, nói: “Đây là một bằng chứng hùng hồn là Cộng Sản
không có tinh thần cao thượng. Họ chối bỏ không cho con dân nước Việt được chôn
cất trên quê hương. Người chiến sĩ, khi nằm xuống, không cổ xúy cho chế độ nữa.
Họ chết cho đất nước thì họ xứng đáng được tuyên dương.” Bà cười buồn: “Thôi, mấy anh sẽ nghỉ ngơi trên mảnh đất
tự do, lý tưởng mà các anh đã bỏ mình để bảo vệ.”
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.