lundi 17 février 2025

Hoàng Nguyên Vũ - "Chấp" thì khổ thôi

Sau những "đại ồn ào đi bộ", thì điều dễ thấy là gì?

- Các "sư nhỏ" hay những du thủ du thực tập làm "sư", cũng ôm bát đi bộ sang tận xứ người như ai ơi, nhưng rồi chấp từng li từng tí, sân hận một cách công phu và kỹ càng. Thế là đoàn đi bộ trở nên ồn ào, gây mệt mỏi và mất dần cái sự đẹp đẽ ban đầu. Chấp này kéo theo chấp khác, người này kéo theo người khác cùng chấp. Mà khi đã chấp, đã sân thì chắc chắn việc tu hành bị giảm hiệu quả, dù là ai trong đoàn đó.

- Không ít người yêu quý ngài Minh Tuệ đã chọn cách hành xử rất phản "tu": Chửi bới lăng mạ tất cả những ai có nhìn nhận khác; nói đểu, đay nghiến những ai không còn đồng ý với cách hành xử của ngài ấy và tăng đoàn.

Cái này là biểu hiện của việc chấp quá dẫn đến "si", tức là mù quáng, không cần phân biệt sai đúng và không chịu nhìn nhận những thay đổi từ người khác. Họ "tu" dù là đi hành pháp cùng ngài Tuệ hay nhìn vào ngài để yêu quý, để phân biệt sai đúng, mà cứ thế thì tu với ti cái nỗi gì. Cái đó là biểu hiện của tu hình thức, tu a dua, tu làm màu. Chứ miệng vẫn Nam mô mà chửi như ranh thì ối giời ôi!

Cơ mà, bạn chấp thì bạn khổ, chả ai khổ cả.

********

Nhà tôi gần mấy quán chay, có hôm tôi thấy một ni cô đứng lườm ngang nguýt dọc với mấy người đi đường trong lúc chờ lấy xe. Tôi thấy thế tôi hỏi: "Ai làm gì sư phật ý mà sư lườm kinh thế"?", thế là ni cô chuyển địa chỉ quay sang lườm tôi. Tôi chỉ cười và nói "thiện tai thiện tai".

Nhà tôi cũng có sư, đúng hơn là từng có. Cũng lườm cũng liếc, cũng nói những điều gây tổn thương cho người thân, cuối cùng duyên hết mà nghiệp thì vẫn còn. Ai hỏi tôi sao dạo này không thấy tôi nhắc nữa, tôi chỉ bảo, không nhắc nhau cũng là một cách tu, của cả hai.

Tôi không còn chấp những thương tổn của chính mình nữa, tôi học cách buông và nhìn nhận thôi thì người cũng có nhiều nỗi khổ. Mà nỗi khổ nhất vẫn là chấp. Nhắn tin hỏi han, thì thấy bị chặn mất rồi. Tôi lại thấy nhẹ nhàng chứ không nặng nề với điều này.

********

Ông Chân Quang tơi tả như ngày hôm nay vì sự chấp của ông đã lên đến đỉnh điểm. Ông chấp với tất cả những ai không cúng dường nên ông trù ông ẻo người ta đủ kiểu. Ông chấp vì thiên hạ có bằng cấp thì ông cũng phải có nên ông đã phải có bằng mọi giá. Ông chấp với ngài Minh Tuệ chỉ vì "dám nổi lên để người ta quên tôi".

Ông chấp nặng quá, giờ ông ra sao? Ông chấp đã đành, kéo theo mớ "chúng thanh niên" của ông chấp, sân si cũng không kém gì thầy. Hậu quả là làm người ta chán ngán vào cái gọi là niềm tin với người tu và con nhang đệ tử. Mong rằng, pháp luật cũng nên "chấp" ông kỹ càng hơn chứ ông đang có vẻ bình an vô sự.

Nhìn kỹ thì không ít kẻ tỏ ra "tôn kính" ngài Minh Tuệ có vẻ cũng hung hãn giống như chúng thanh niên một thời. Mà cuối cùng họ được gì nhỉ? Để thời gian đó lao động, rồi nuôi dạy con cái, kính trọng hiếu đạo với mẹ cha, có phải hay hơn việc vì một ai đó mà bôi bẩn khuôn mặt và nhân cách mình vì việc chấp trách với cái yêu kính đầy sai lầm thế không?

HOÀNG NGUYÊN VŨ 17.02.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.