Với một người trong lãnh vực sáng tác, tôi thường không chú trọng dành sự yêu mến hay đánh giá họ thông qua số lượng tác phẩm mà họ để lại.
Bởi lắm lúc, vài trăm, thậm chí vài ngàn mà cảm xúc trôi tuột, công chúng không có chút ấn tượng, thì còn thua người chỉ sáng tác một vài bài để lại dấu ấn cho đời, cho người.
Nhạc sĩ Lã Văn Cường cũng vốn không phải là nhạc sĩ nổi tiếng. Và cho dù ông có một ca khúc được danh ca Elvis Phương hát (Ngón út trái tim), nhưng với tôi ông cũng chỉ để lại hai bài mà thôi.
Mà không hiểu sao, hai bài mà tôi - và có vẻ nhiều người-cũng thích lại trái ngược nhau, nhưng cùng do một ca sĩ hát rất hay và biểu cảm lúc bấy giờ, gần như khó ai hay bằng: Ca sĩ Hồng Nhung.
Với Vườn Yêu là một sắc thái trẻ trung, tươi tắn, sôi nổi, nhưng cũng đầy nỗi niềm khắc khoải trong nhung nhớ:
"Theo lối mòn lần tìm đến vườn yêu
Lối cỏ mọc đầy rêu phong phủ mờ
Em thẫn thờ tự dưng như muốn khóc
Dẫu ân tình ngày nào đã nhạt phai
Bao yêu thương nâng niu mãi đắm say
Em luôn luôn mang theo trong giấc mơ
Nay tan theo không gian và thời gian
Cuốn trôi
Nhớ quay về đợi chờ ở vườn yêu
Những kỷ niệm ngày xưa thân ái còn
Trên lối mòn ngày nào ta chung bước
Vẫn cây cầu hiền hòa kết đầy sương
Lúc vui buồn đừng ngại đến vườn yêu
Chốn hẹn hò chiều sang có em về
Em sẽ trồng lại cây xanh thương nhớ
Chốn thiên đường ngập ngời lá và hoa
Nơi hoang vu bao la chỉ đất trời
Ta bên nhau yêu đương không chia rời
Ta say sưa trong mơn man tình yêu
Ngất ngây tuyệt vời!"
Rồi có những khi mệt mỏi, chán chường, lại chỉ mong ước những điều thật nhỏ nhoi. Chỉ là một chút Có đôi khi trong cuộc sống:
"Ôi có đôi khi thèm như gió đi hoang
Sống kiếp lang thang dạo chơi khắp núi rừng
Sống kiếp lang thang dạo chơi khắp núi rừng
Rũ lá rơi vàng về thăm biển mênh mông
Vượt ngọn sóng dâng tràn
Ta là gió trên ngàn
Ôi có đôi khi thèm như lúc tuổi thơ
Sáng sáng tung tăng đùa vui hát vang lừng
Sáng sáng tung tăng đùa vui hát vang lừng
Chẳng biết suy tư đời kia vấn vương gì
Rồi chiều tới mơ màng
Đợi chờ sáng tưng bừng
… Ôi có đôi khi thèm như những con chim
Cứ hót líu lo rồi tung cánh lên trời
Cứ hót líu lo rồi tung cánh lên trời
Đến đến đảo hoang tìm nơi vắng bóng người
Rồi cười nói một mình
Và lặng khóc một mình!"
Và giờ Ông mãi mãi dừng lại chốn Vườn Yêu của chính mình, mặc sức tung hoành mọi nơi mà không cần phải chờ phải đợi, phải ước ao Có đôi khi nữa.
Mãi mãi thênh thang ở tuổi 67!
VÕ KHÁNH TUYÊN 01.12.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.