Hôm qua, chúng tôi có buổi cà-phê sáng với một số thân hữu, đa số thuộc giới giáo chức, nhà văn.
Nói về việc ông Lương Ngọc An được bổ nhiệm chức vụ Phó tổng biên tập Tạp chi Nhà văn và Cuộc sống, và ông Nguyễn Quang Thiều trao bằng bổ nhiệm cho ông Lương Ngọc An. Một người thốt lên, sao mà ông Thiều có thể ngây thơ tới vậy, hình đã đăng khắp nơi, còn gì tên tuổi ổng!
Có lẽ nên đặt câu hỏi rộng hơn: Còn không tên tuổi Hội Nhà văn Việt Nam?
Trên mạng, muốn tìm là có thông tin về ông Lương Ngọc An bị nhà thơ Dạ Thảo Phương công khai tố cao hiếp dâm, được nhà thơ Bùi Mai Hạnh xác nhận. Ông đã bị thôi chức ở báo Văn Nghệ vì việc này!
Bằng kinh nghiệm sống và đọc, nhiều người tin rằng chị Dạ Thảo Phương nói sự thật.
Khi mọi việc chưa chính thức sáng tỏ do bằng chứng không còn, mối nghi ngờ tư cách, đạo đức của ông An còn treo nặng nề đó. Việc bổ nhiệm này cho thấy tư cách, đạo đức của cơ quan, của cá nhân người bổ nhiệm song hành với tư cách, đạo đức của người đang bị xã hội rất nghi ngờ. Dư luận, nhận định của xã hội bị coi rẻ tới vậy sao?
Sao mà người có trách nhiệm văn hóa lại thờ ơ trước vụ việc xâm phạm đạo đức cốt lõi của xã hội tới như vậy? Sao có thể bổ nhiệm một kẻ bị nghi ngờ bại hoại vào vị trí có trách nhiệm góp phần giữ gìn đạo đức? Có phải là biểu hiện sự đồng tình, hay thậm chí, thúc đẩy suy thoái đạo đức không?
Tôi rất sợ những thành viên trong xã hội, trong đó có tôi, con cháu tôi, sẽ bại hoại theo khi sống trong một xã hội không giềng mối đạo đức!
Câu hỏi “Còn không tên tuổi Hội Nhà văn Việt Nam?” có nên được mở rộng hơn không? Mở rộng tới đâu?
PS.: Ban đầu tôi không có ý định viết đề tài này, vì nghĩ sự thế tới mức này sẽ tự thân diễn biến về hướng tích cực thôi. Bạn tôi bảo, mỗi người một que diêm nhỏ trời mới rực sáng. Vâng, xin nghe và góp phần của mình! Cám ơn anh chị chịu khó đọc!
LÊ HỌC LÃNH VÂN 11.12.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.