Chỉ có độc tài toàn trị mới có màn “cảnh cáo” và “khiển trách”, giữa các “đồng chí “, lẫn nhau.
Nếu đã có sai phạm, nhỏ hay lớn, thì phải để pháp luật làm việc. Đó chính là mô hình “tam quyền phân lập” của một thể chế chính trị công bằng và dân chủ.
Giới lãnh đạo cộng sản Việt Nam không có tài, không có trình độ đã đành, lại không có đạo đức, tâm và tầm. Nên khi có chút quyền lực trong tay, họ đã bị tha hóa, như nhận định của Lord Acton “Quyền lực làm con người tha hóa. Quyền lực tuyệt đối dẫn tới tha hóa tuyệt đối.”
Ông Tô Lâm từng phát biểu: “Thể chế là điểm nghẽn của điểm nghẽn”. Không biết ông có sáng suốt đến mức để thấy cái thể chế độc tài này đang trực tiếp cản trở, ngăn phá và chà đạp mọi sự phát triển nhân bản của dân tộc?
Cái “điểm nghẽn” thể chế đang vận hành một cách hết sức bệnh hoạn. Như triết gia Montesquieu nhận định trong cuốn Tinh thần Pháp luật (De l'esprit des lois) “Nếu cơ quan cầm quyền vừa là kẻ thi hành luật vừa tự mình là kẻ lập pháp, thì họ có thể tàn phá quốc gia bằng những suy nghĩ sai lầm. Nếu họ còn nắm luôn cả quyền xét xử nữa thì họ có thể hủy diệt mỗi công dân theo ý muốn của mình.”
Kiểm soát, tranh giành ảnh hưởng, quyền lực tuyệt đối dẫn đến tha hóa quyền lực; tựu chung tất cả chỉ là sự bế tắc chính trị của một chính quyền ngồi xổm lên các giá trị của pháp luật. Một chính quyền chỉ biết củng cố quyền lực và tính chính danh bằng mọi giá, bất chấp tương lai, sự phồn thịnh cũng như những giá trị nhân quyền căn bản của xã hội.
LÂM BÌNH DUY NHIÊN 14.12.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.