"Đại ca" tóc trắng trong hình là thầy tui, thầy Hoàng Dũng. Hơn 10 năm trước, tụi tui học ở Huế, thầy ra dạy 2 chuyện đề liên quan đến Âm vị học, chắc mười mấy ngày, xong đứa nào cũng xanh lè, vì khủng hoảng! Mấy đứa con gái bảo nhau, nếu muốn giảm cân thì tìm thầy Dũng mà học!
Đi chơi với thầy rất vui, nhưng học thì ôi thôi, "khổ" không nói hết. Cách đây vài năm vào Sài Gòn chơi, ghé thăm thầy, hỏi nay thầy còn hướng dẫn làm tiến sĩ nữa không, thầy bảo có.
Rồi thầy nói, có một đứa đang làm với thầy đây, mà hai hôm nay gọi cho nó không được. Tôi hỏi thầy vì sao. Thầy bảo chắc nó sợ, vì mình hỏi bài nó quá, trốn luôn rồi! Tôi lại hỏi thầy, có ai làm với thầy mà đứt gánh giữa đường không. Thầy bảo có chứ, không làm nổi thì đành chịu, mình cho nó qua thì hại cho xã hội.
Ngày xưa đi học với thầy, lớp tôi muốn mời thầy một ly café hay một bữa cơm cũng khó. Thầy bảo, các em đang đi học lấy tiền đâu mà mời. Lúc tôi bảo vệ luận văn, thầy Dũng là người phản biện, xong thầy xách ba lô đi thẳng ra cửa, chúng tôi chạy theo níu thầy lại để mời thầy ăn tối, thầy bảo không, thầy phải về Sài Gòn, máy bay đang đợi thầy (cả bọn cười ầm).
Mấy hôm trước, nhân vụ Vương Tấn Việt được tuyển thẳng từ đại học lên làm tiến sĩ, giáo sư Trần Ngọc Vương viết trên Facebook rằng, cả đời đi dạy và hướng dẫn luận án trong 28 năm, thầy chỉ được biết có 2 người học thẳng từ cử nhân lên tiến sĩ. Và tôi biết một trong hai người mà thầy Vương đang nhắc tới chính là “đại ca tóc đen” trong hình này - thầy Nguyễn Văn Hiệp. Người còn lại thì chắc ai cũng biết, nhưng ông đã rẽ sang lối quan trường, không còn làm khoa học nữa.
Hôm vụ tiến sĩ Chân Quang nổi lên, thầy Hiệp gọi cho tôi nói chuyện, tôi hỏi thầy, thầy bảo rằng hơn 2 năm cũng có thể làm được tiến sĩ, nhưng đó phải là người xuất chúng, còn lại thì hoang đường. Vụ này quá rõ ràng và đau đớn, còn chi là ngành giáo dục nữa.
Thầy cũng kể rằng, trong cuộc đời làm khoa học của mình, thầy đã hướng dẫn mấy chục cái luận văn, luận án, trầy vi tróc vảy chứ đâu khơi khơi như thế mà xong được. Thầy cũng nói với tôi rằng, thầy mới gọi cho một người có trách nhiệm (tôi không tiện nhắc tên), nói rằng vụ này phải làm sáng tỏ, nếu không thì mảng đào tạo đại học và sau đại học ở ta coi như mất hết, không còn ra thể thống gì nữa.
(Viết mấy dòng này vì vừa đọc thấy một bài nói rằng chỉ có bên khoa học tự nhiên còn chút chất lượng, khoa học xã hội thì dỏm hết!).
*Ảnh, một lần hai đại ca ghé chơi.
THÁI HẠO 05.07.2024 (Tựa bài do Thụy My đặt)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.