Với mức lạm phát hàng năm ngang ngửa với lãi suất tiền gửi ngân hàng, và mặt bằng lương nhiều năm gần như không chịu thay đổi, thì rõ ràng chúng ta đang... nghèo đi.
Nếu săm soi kỹ hơn trong con số lạm phát, thì mặt bằng giá trung bình của nhóm hàng thiết yếu thường sẽ cao hơn tỉ lệ lạm phát được công bố. (Bởi vì mức tăng giá của các nhóm hàng công nghiệp, điện tử, công nghệ... rất thấp).
Hãy thử nhớ lại giá một tô phở hay một suất cơm bụi cách đây 10 năm, đến bây giờ chắc giá đã tăng gấp đôi. Trong khi, ở phía bên kia, lương kỹ sư mới ra trường cách đây 10 năm khoảng 7 triệu, và bây giờ có vẻ vẫn ổn định như vậy.
Ba mươi năm trước, bố mẹ làm nông vẫn có thể nuôi con học đại học. Hai mươi năm trước, vợ chồng công nhân nuôi hai, ba đứa con ăn học bình thường. Và bây giờ, lương công nhân phổ thông ở thành phố lớn chỉ đủ thuê nhà trọ và sinh hoạt phí. Chi phí học hành cả ở bậc phổ thông và đại học, đã tăng gấp nhiều lần.
Một bữa nhậu vỉa hè cho hai, ba người bây giờ bèo bèo cũng hết 1 triệu chưa kể tiền Grab, chiếm hết 10 % thu nhập/tháng. Làm sao dám mơ đến những nơi sang trọng có nhân viên rót bia? Nói gì đến những tăng 2 tăng 3 của mười năm về trước? Haizz!
Mới nghe đồn tăng lương thôi (cho những người hưởng lương từ ngân sách) mà giá đã rục rịch đòi tăng rồi.
Tôi đang tính đi theo ngài Minh Tuệ đây!
MAI QUANG HIỀN 12.07.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.