Khi hành giả Minh Tuệ ẩn tu, tôi định không viết về ông nữa. Nhưng gần đây thấy lào xào chuyện tu sai, chuyện nói pháp không chuẩn… tôi thấy khó mà lặng im.
Cõi tu phổ biến hai dạng: Thuyết pháp và hành pháp. Có tay thuyết như rồng bay phượng múa, nhưng sống hệt ca ve, kiểu: Trước mặt sống chết đòi theo. Quay lưng! Ù mé, nó keo quá chừng. Từ nói đến làm, mới rõ xàm xàm ba trợn.
Ông Minh Tuệ là người hành. Ổng đâu có nhận là sư?
Cách nói của ông giản đơn, thậm chí có điều chưa chuẩn, nhưng chỉ là chia sẻ dọc đường. Ông đâu bao giờ cầm micro, đăng đàn thuyết giảng? Ông cho rằng: Kiến thức Phật học ai muốn tìm, cứ vào internet. Phật nói cả rồi.
Và dù ưa hay không, vẫn phải công nhận: Riêng khoản hành thì bái phục. Mười ba hạnh đầu đà, ổng chơi ráo. Đời này có mấy ai?
Nên các học sĩ ạ, thôi khệnh khạng đi. Chả cần chân trần, cứ bước xuống nhân gian mà thấy khổ ải đi! Bị bùm vào mặt, vẫn chúc chúng hạnh phúc đi.
Biết anh hùng, trọng anh hùng, cũng là liêm sỉ. Không làm được anh hùng mà ra kiểu ngụy anh hùng, thì còn tệ hơn đứa ít chữ.
LIỄU HẰNG 10.07.2024 (Tựa bài do Thụy My đặt)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.