mercredi 6 décembre 2023

Võ Khánh Tuyên - Khi những chuẩn mực chỉ là hình thức

 

Nếu so sánh các thế hệ học sinh bây giờ với đời trước, sẽ thấy mọi việc có vẻ chỉn chu, quy củ, chuẩn mực hơn nhiều. Đồng phục tối đa từ quần áo, ba lô, giày dép, bao tập vở...thậm chí cả áo lót của nữ sinh.

Hoặc đơn giản chỉ là hành động dong tay xin phát biểu thôi cũng đã thấy rõ sự tiêu chuẩn hóa rồi. Nó phải là cánh tay trái với khuỷu tay tì trên mặt bàn, phải vuông một góc 90 độ so với mặt bàn, năm ngón tay xòe đưa thẳng.

Hehe, đôi khi bàn tay chỉ được cụp xuống trong những tiết có dự giờ, là tín hiệu để giáo viên nhận biết được là "em không biết câu trả lời, cô đừng kêu em", dù 100 % học sinh dong tay cho xôm tụ.

Vậy mà...những thứ thực chất nhất sao cứ ngày càng trôi tuột. "Thầy ra thầy, trò ra trò" đã ngày càng chứng minh là một niềm hy vọng không phải lúc nào cũng hiện thực hóa.

Ngày xưa Mẹ Mạnh Tử ba lần dời nhà vì không muốn con mình bị ảnh hưởng bởi những điều tạp nham của đời sống xã hội. Thì nay những thứ ghê rợn hơn công nhiên được đưa vào Trường, trong đó có sự trợ giúp không nhỏ của chính Thầy Cô giáo. Rồi những lời kêu gọi bãi bỏ "Tiên học lễ, hậu học văn" như là một sự cởi trói ràng buộc lễ giáo phong kiến, tạo sự chủ động cho lớp trẻ năng động.

Và kết quả, ta thu lượm được từ trên bục phát biểu trang trí đầy hoa. Rằng: Chưa có bao giờ nền Giáo dục chúng ta lại rực rỡ đến thế.

VÕ KHÁNH TUYÊN 06.12.2023

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.