vendredi 22 décembre 2023

Bùi Quang Minh - Câu Chuyện Hai Mươi Năm

 

Với một người không Công Giáo như tôi, thì Giáng Sinh hay không Giáng Sinh hầu như không quan trọng. Nhưng đã có một năm mà mùa Giáng Sinh đã để lại dấu ấn không phai nhòa trong tâm trí tôi.

Hai mươi năm trước.

Tôi đóng vai ông già Noel đi phát quà với tiền công là 20.000 đồng. Hai mươi ngàn đồng thời điểm đó là một con số đáng mơ ước. Thỏa thuận với chủ chỉ phát trong thành phố nhưng rốt cuộc phải ra tận Biên Hòa với lý do : Khách hàng nói nhà ở ngoài đó ! Vậy là dong xe đi.

Khi mọi thứ đã hoàn tất và đang trên đường về thì bị bể bánh xe. Ông già Noel và chú xe ôm bất đắc dĩ phải lủi thủi đi tìm chỗ vá. Về đến cầu Sài Gòn thì nhận 20.000 đồng từ chủ, trả quần áo, rồi đường ai nấy đi. Nghĩ bụng là sẽ lấy tiền đi mua một ít vật dụng cần thiết nhưng "sự ở đời" có nằm mơ cũng không dễ đoán được.

Tôi thấy một ông già râu tóc bạc phơ nằm co ro dưới hiên của căn nhà bên đường. Giữa cái không khí lành lạnh mùa Giáng Sinh, ai cũng có cặp có đôi dìu nhau nói cười vui vẻ. Ông già như "một vết mờ" buồn bã loang ra giữa đô thị đầy huyên náo. Không cầm được nước mắt ... Tôi mua cho ông (một cái mền, một chai nước suối, một hộp cơm). Đến khi tính tiền thì tất cả những món ấy đã vượt quá con số hai mươi ngàn vừa lãnh. Cô chủ nhìn về phía tôi như dò xét :

- Cậu mua chi mấy thứ này ? Bộ ở nhà không có sao ??

- ... (im lặng)

Trong khoảnh khắc đó mắt tôi nhìn về phía dưới mái hiên nơi ông già tội nghiệp đang nằm. Chính giây phút này, tôi đã tìm được sự đồng cảm nơi cô. Cô nhận hai chục ngàn từ tôi và quay lưng đi thiệt lẹ. Trời không mưa, mà sao tôi thấy cô ta cứ lấy tay ... dụi dụi lấy đôi mắt mình. Đắp cái mền lên cho ông, đặt hộp cơm chai nước suối xuống bên cạnh, nhìn ông một cái rồi tôi đi ! Về sau không bao giờ tôi nhớ đến câu chuyện đó nữa.

Nhiều năm về sau.

Tôi đi làm ở Quận 1. Công việc cực và khổ "chết cha chết mẹ" không bút mực nào tả xiết, nhưng mỗi khi gặp tai ương thì y như rằng có quý nhân phù trợ.

Năm đó nhà cửa tôi đã xuống cấp và cần được tu sửa lại đặng đón tết, nhưng với đồng lương khi đó thì chỉ là câu chuyện mơ ước. Buồn buồn tôi ra phía trước cơ quan ngồi thì bà bán vé số (lạ hoắc) đi ngang. Mua ủng hộ bà 3 tờ. Chiều đến. Đúng 3 tờ đó trúng được giải nhất ! Kế hoạch xây sửa nhà cửa của tôi đã trở thành hiện thực.

Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Liền ba tuần lễ sau đó sáng nào tôi cũng ngồi ngay vị trí cũ đặng chờ bà vé số lạ hoắc ấy "quay lại" nhưng mãi không gặp. Ra đại lý vé số hỏi, chủ đại lý trả lời :

- Đúng ! Người đàn bà ấy có đến đây nhận vé số đi bán nhưng đừng chờ nữa, vì làm cách chi mà gặp lại được chứ ?

- Sao lại không được ạ ?

- Bả dẫn chồng từ quê lên "khám bịnh" trên đây. Hết tiền ăn, bả đánh liều tới đây xin cầm mấy chục tờ đi bán. Hai vợ chồng khám xong dắt díu nhau về quê mất đất rồi  ! Làm sao tìm ?

Mắt tôi nhòe đi và hình ảnh ông già nằm co ro năm nào lại hiện về. Phải chăng : cái NHÂN mà tôi gieo vào ngày hôm đó, hôm nay nó đã trở thành QUẢ trở lại giúp cho gia đình tôi. Đời người mấy lần được hai mươi năm để chứng kiến đất trời đổi biến. Hai mươi năm không dài và không ngắn để quên đi mọi thứ.

Tôi là một người sống tình cảm, cố chấp, đôi khi hơi cà tưng. Nhưng ai tiếp xúc đều biết tôi chơi rất hết lòng. Sài Gòn sẽ không bao giờ đổ tuyết điều này ai cũng biết. Nhưng hai mươi năm sau tôi vẫn ngồi đó lặng lẽ chờ những "bông tuyết" từ trên trời đổ xuống. Đó là những bông tuyết của tình thương, của lòng nhân và của đồng bào dành cho nhau.

BÙI QUANG MINH 22.12.2023

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.