Huyền sử kể rằng, ngày xửa ngày xưa, tức là tính từ ngày hôm qua trở về trước, thiên hạ tưng bừng chuẩn bị đại lễ kỷ niệm 760 năm ngày Sơ tổ Trúc Lâm, Phật Hoàng Trần Nhân Tông Đản sinh và tưởng niệm 710 năm Ngài nhập Niết Bàn.
Ở xứ Ba Vạ xa xôi, không xa chốn bồng lai u mê khốn khổ bên bờ biển có nghìn hòn đảo thuộc Đại Vệ Quốc, có một tỳ kheo thuộc hàng "tài (bộ bối) năng đức mỏng". Thầy (tự xưng) vốn xuất thân học trò Kinh bang Tế thế Đại Viện ở Kinh Đô nên có khả năng đoán trước thiên cơ... hội, bèn nghĩ ra cách vặt lông đại chúng.
Xét thấy kim ngân giá đang thăng thiên ngất ngưởng, trong khi đoán vàng trong dân chắc vẫn còn nhiều lắm, kẻ khoác cà sa này bèn cau mày bóp trán nghĩ cách lùa gà về phía Sa môn Thương cục mà ngài đang làm CEO, tức đà chủ.
Ngặt nỗi, Thương cục tuy đồ sộ lộng lẫy, song bổn phái dù đầy tai tiếng vẫn không có phẩm trật, uy tín gì trong Ngũ đại Sa môn, không xứng, biết lấy tư cách gì để làm minh chủ tập hợp quần hùng, bá tánh. Thầy dự là phải lên đến 2-3 vạn quần anh tụ hội mới may lãi lớn. Làm được như thế may ra thân đang bị lắm kẻ coi là một ma tăng mới có cơ hội triển công lực xứng tầm một thái minh Tổng Đàn chủ?
Quả thật trí chẳng cao thâm, pháp độ tầm thường, công đức vô lượng thì tuyệt nhiên không có, nhưng sau mùa an cư kiết hạ, kim ngân vạn lương, thầy đâu có thiếu. Một đêm nọ, bật nắp Vờ Tu bửu bối, khi huỳnh quang vừa lóe, thầy đã cười giòn khanh khách: “Ta đã có cách. Giờ đã thủ đắc bí kíp Cọng Lông linh tinh kinh, thiên hạ này còn phải chia phần với ai nữa”.
Ngay đầu mùa thu, CEO đà chủ và một loạt hộ vệ trung bình thủ, mưu mỏng chước dày đã rầm rập lập các thương đoàn, tiêu cục tỏa đi khắp nơi, mạnh tay phát mì Ba miền, Gấu Đỏ, bánh Chocopie, nước cam lồ có gaz (cho nó hiện đại) cho dân nghèo khắp xứ phía Tây ngoại Đông Vệ Quốc.
Với cao nhân xứ khác, chúng đệ tự của thầy không ngại quỳ gối đảnh lễ, ngoài bánh và mì còn dâng thêm một mật thư phong kín, chúng sinh tầm thường thì đoán gọi đúng là phong bì. Phần thầy, không ngại đường sá xa xôi, thập phần cám dỗ, cưỡi mây đạp gió hạng C đi hết Tây Phương, Tây Trúc, Tây Oan (Taiwan), Tây nào cũng coi là chốn cực lạc, quyết thỉnh cho được chân kinh.
Cuối cùng thì bí kíp cũng về tay. Thầy chọn ngày lành tháng tốt (giờ thì khỏi, vì giờ nào cũng coi là hoàng đạo) trưng ra giữ Ba Vạ Thương Cục một cong lông ngo ngoe có khả năng tự co tự duỗi, được coi là xá lợi tóc của Phật Tổ từ 2600 năm trước, vốn là bảo bối của một thương đoàn tối cổ trên đất Burma. Những 2,6 thiên niên kỷ thì kinh rồi. Tất nhiên, đã là tóc thì không có cách nào tự phát kim quang giữa ban ngày, trừ dây tóc bóng đèn điện, cho nên nó phải có công năng đặc dị, tự dựng đứng hay uốn éo là đúng quá rồi.
Đấy, chúng sinh còn chần chừ gì nữa mà không xếp hàng chiêm bái. Và tất nhiên, muốn thụ đắc công đức vô lượng rồi hồi hướng đi đâu mặc sức, thì đầu bảng là nên và phải cúng dường! Bí kíp là cúng dường! Đổi lại, Thương Cục miễn phí vào cửa, cơm chay và nước cam lồ đóng chai nhựa PET cũng phát miễn phí luôn. Thoắt một cái, khóc một hơi, mọi phàm nhân đều tự tin đã hóa cao nhân, vì đủ cơ duyên hồng phúc tận mắt ngó thấy cọng lông run rẩy.
Những 4-5 vạn chúng sinh đã tụ hội, chiêm bái. Số còn lại không đến không sao. Số tài khoản của Thương Cục luôn được nhắc đi nhắc lại và công khai minh bạch. Và chúng sinh thì hoàn toàn có thể thực hành hạnh thí bằng cách chuyển khoản. Chuyển khoản là phương thức tu tập rất hay, rất nhanh tinh tấn, đầy tính chữa lành và an toàn, bởi số ngân lượng của bá tánh thập phương gửi về, chỉ thầy mới được biết. Cứ ai chuyển khoản thì sẽ được thầy truyền... password để đăng nhập Niết Bàn. Giữ thần sắc bình thản, trong bụng thầy thường trụ cả một vũ trụ cực lạc: cú event đen tối thật là rực rỡ, xá lợi tóc bí kíp thật là vi diệu.
Tất nhiên, vũ trụ bao la cũng không thiếu bọn chân đất mắt toét ác mồm. Chúng nhanh nhảu kháo nhau rằng, trên mạng không thiếu gì trang rao bán xá lợi tóc y chang 50 -70 vạn hiện kim một cọng. Bên Mỹ, chưa phải thiên đàng, giá niêm yết có cao hơn, khoảng 48 USD/cọng. Lại có kẻ chỉ ra rằng, nếu đích thị tóc Phật, bảo vật nhân loại, chắc chắn phải nằm cẩn mật trong hoàng kim bảo tháp, đời nào có chuyện cầm từ tay thầy này chuyển qua tay thầy kia như thế. Lỡ rơi xuống đất thì ô uế và tìm sao được? Lỡ gió bay mất thì ai đền? Lỡ có kẻ trộm…lông tráo cỏ thì sao? Rồi có kẻ lại chỉ ra, chỉ có loài cỏ Pili, tức hắc giảo thảo, (tên khoa học Heteropogon contortus), phơi khô cứ đem nhúng nước lôi ra thì nó vặn vẹo y như là lông hay tóc xoăn gặp nhiệt vậy.
Hỡi chúng sinh, các người ... ngu lắm! Rõ là ta bà thấp kém, mất cọng này ta bày cọng khác. Quách nhiên vô thánh, thể vốn nhiệm màu, trần gian toàn phàm phu mắt thịt, hiểu sao nỗi lẽ vi diệu mà dám lạm bàn loạn cả cào cào? Loại dại mồm này, thế nào cũng có ngày thầy niệm Ba-la-mật cho... đăng xuất! Thế gian nói gì cứ nói, Thương Cục còn bận kiểm đếm (not sao kê), không chấp. Thị vệ triều đình không xuất hiện; công sai sở tại không cản, không gửi công văn; Tăng đoàn bảo là chưa nghe, chưa biết gì… thì hà cớ chúng sinh lắm chuyện lại có thể khiến thầy lo lắng được ru?
Chuyện xa xửa xa xưa chưa có hồi kết, đến nay còn tiếp diễn, được ghi trong Lĩnh Nam chích quái tân truyện, hồi... cuối 2023. Ghi lại để mua vui, chúng sinh có muốn comment thì mặc sức. Tuy nhiên, chớ có đoán già đoán non gán tên đất tên người cho thực tại mà bé cái lầm, lỡ trúng thì cũng chẳng hay ho gì cho lắm, chỉ nguy cơ gây phiền phức. Đăng xuất thật đấy, bớt giỡn! Tất tật quan nhân đương triều, cao nhân cao phẩm trong tăng giới, cao thủ trong giang hồ đều ngậm tăm thì phàm nhân cũng chớ lắm lời. Coi như một chuyện kháo cho vui, thì cứ vui đi đã. Phương châm cao nhất, miễn vui là được, há chẳng phải là Như Lai thường trụ ngay tại trần thế bé bỏng đó hay sao?
Chỉ là khổ cho bách tính lê dân, ở đâu đó vẫn u mê chìm trong những lọc lừa dối độ, vẫn cứ tin trở thành nạn nhân bị móc túi là một cách thức để nhập Niết Bàn rồi lẩm nhẩm mãi trong mồm câu “đời là bể khổ”!
NGUYỄN HỒNG LÀM 28.12.2023 (ghi)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.