Hôm trước ngồi quán nước với mấy người bạn, gọi một ly cam vắt. Anh bạn xem menu thấy ghi giá 45.000 đồng, anh giật mình bảo ở miền Tây của anh giờ 1 kg cam bán một, hai ngàn đồng mà không có người mua. Cam rụng đầy vườn không ai thèm lượm. Tui không tin cãi với anh ta làm gì có giá đó.
Sáng nay đi đường thấy có nhiều xe bán trái cây để giá 10.000/1 kg. Giá bán ở Sài Gòn sau khi tốn tiền chuyên chở, thuế má, khấu hao hư hỏng cộng với tiền lời mà bán giá đấy chứng tỏ ở nhà vườn bán 1.000/1 kg là chính xác.
Trong khi đó bình quân giá thành sản xuất gần 8.000 đồng/kg, tương đương trên 350 triệu đồng/ha, chưa tính chi phí thuê đất từ 50-80 triệu đồng/ha/năm. Công trồng trọt, phân bón, chăm sóc cả năm thế là lỗ, là trắng tay, là nghèo lại hoàn nghèo. Hèn chi người nông dân không ngóc đầu lên nổi.
Cam không bán được, giá rớt tột cùng nhưng không thể neo chờ giá lên vì giữ cam sẽ làm cây mất sức, về sau khó phục hồi. Đành bỏ.
Không biết Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có đến 5 ông Thứ trưởng và các sở, ban ngành tại địa phương làm gì mà không có kế hoạch, biện pháp gì để giúp cho người nông dân. Cứ để người nông dân tự xoay sở, sống chết mặc bay thế này thì chỉ có nước chết. Cứ được mùa là mất giá thì sống sao nổi đây?
Liên tục xã hội kêu gọi giải cứu, năm nào cũng giải cứu. Hết thanh long đến nhãn, hết nhãn đến chôm chôm, cứ giải cứu miết. Dân thông cảm với hoàn cảnh của người nông dân, đồng lòng rủ nhau, gọi nhau mua cam về uống. Nhưng đó không phải là giải pháp lâu dài và thật sự cũng chẳng giải quyết được bao nhiêu, đồng thời người nông dân cũng phải bán với giá rẻ như cho.
Họp Quốc hội toàn bàn chuyện tầm phào, chẳng mang lại lợi ích gì. Sao khi họp không suy nghĩ những biện pháp để giúp người nông dân tiêu thụ được sản phẩm của mình, để họ thoát nghèo, để họ có đời sống tốt đẹp hơn. Cứ giải cứu, giải cứu kiểu này là hỏng bét.
ĐỖ DUY NGỌC 12.12.2023
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.