Hôm nay, bỗng dưng thấy ông nhà báo "đại gộc" Lê Thanh Phong viết trên Facebook : "Tửu sĩ Nguyễn Quang lập chia tay với rượu" và kể chuyện ông Lập bỏ uống rượu. Lại còn tả cả cái cảnh rượu ngoại ngon xịn rót ra rồi, ông Lập khẽ khàng, lịch duyệt, nói: "Mình bỏ rượu, không uống nữa, dù chỉ một giọt", làm cả bọn quá kinh ngạc.
Ông Lê Thanh Phong còn cảm thán: "Ai tuyên bố bỏ rượu mình không mấy ngạc nhiên, còn Nguyễn Quang Lập mà không uống rượu, đối với mình là kinh hoàng, là chấn động giới giang hồ rượu".
Mình lo lắng đến chết mất. Uống rượu với Lập, chẳng bao giờ mình thấy lão chịu một chai, mà phải hai, ba chai, say bí tỉ mới dừng lại. Giờ lão bỏ hẳn, lại nhẹ nhàng lịch duyệt, như thế là già, đổi tính, đổi nết rồi ư? Lại thấy lão comment khẳng định: "Ngày trước, tui uống rượu như nước lã, giờ uống nước lã như uống rượu. Thế thôi".
Chợt nhớ ra chuyện, cách đây gần ba chục năm, ông Lập với ông Phạm Xuân Nguyên, hồi ấy nghèo khó, rượu trắng quán cóc cũng không mấy khi thỏa mái tiền mua, bèn cùng rủ nhau thề bồi bỏ rượu. Cam kết là thằng nào uống rượu lại thì là con chó, thằng kia có quyền gọi chó công khai trước mặt mọi người.
Mình can, khéo rồi các ông gọi nhau là chó cả, rồi tức khí nhau, là vằn mắt lên trước công chúng bạn đọc, thì chả còn ra cái thể thống nhà văn nhà veo gì nữa. Cả hai vẫn cùng nghiêm trang nhắc lại cam kết và viết cả thành văn bản mời mình ký cùng, tư cách người làm chứng.
Thế rồi sau đó lâu lâu, Lập lặng lẽ uống rượu lại khi lĩnh được nhuận bút. Lập đi một mình ra quán xa xa cổng Viện Văn học và nơi Nguyên ở, làm nhanh một, hai chén trước khi về ăn tối. Một chiều, Nguyên cũng thấy nhạt miệng, vơ vẩn tính lỉnh đi xa xa, định làm một chén giấu Lập, rồi về. Hóa ra gặp Lập đang ngồi lì đấy. Nguyên nhìn thấy, quên chuyện mình đang định đi uống chui, liền gọi Lập là chó. Lập cười ngượng nghịu. Nguyên sà xuống, một lúc, không nhịn nổi, cũng rót rượu ra uống theo, Lập liền gọi Nguyên là chó. Hai người cùng là chó. Gâu gâu...
Chiều ấy, mình cũng buồn chân, ghé chỗ Nguyên chơi, không gặp. Ông bảo vệ bảo, mới thấy cả ông Lập, ông Nguyên đi về phía kia kìa. Mình nhón chân theo, bắt quả tang hai con chó theo như văn bản cam kết. Hai con chó nhe răng cười trừ.
Ngồi một chút, mình uống nước chè chén, nhưng mùi rượu bay lên, quyến rũ, liền ngỏ lời xin một chén. Lập quắc mắt, bảo đ*o cho người uống, phải là chó mới được uống. Mình thèm quá, không chịu nổi, bèn gật gật đầu, vậy thì tôi cùng làm chó như hai ông. Vậy là có ba con chó. Gâu, gâu, gâu...
Sau đó, cứ mỗi lần uống rượu, bọn mình còn gọi nhau là chó mãi, đến lúc chán, thì thôi gọi, lại thành người.
Khổ, ngày xưa bòn mót nuôi con, chi tiêu tùng tiệm, đồng tiền eo hẹp, mới bày đặt gọi chó để tính hạn chế uống rượu. Với cả rượu ngày xưa toàn thứ tầm tầm giả đểu, uống vào hại người. Giờ thì rượu ngon, bạn lành, đồ mồi tử tế, không ai bảo chó cả, lại phải bỏ rượu, có chán mớ đời không chứ, hả ông Lập ơi?
NGUYỄN THÀNH PHONG 10.10.2023
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.