Câu chuyện xảy ra đã lâu, cách đây khoảng 15 năm. Mỗi lần nhớ lại, tôi đau nhói lòng.
Anh là một thầy giáo nghèo, xa quê miền Trung vô Sài Gòn kiếm sống, lo cho con ăn học. Vì không có hộ khẩu thành phố, nên anh chỉ xin được chân giám thị ở một trường tư.
Ngoài giờ làm việc chính thức, anh nhận kèm học sinh tại gia. Một ngày nọ, tình cờ tôi nhìn thấy một cảnh đau lòng.
Cậu con trai con một nhà giàu có đang nằm dài trên giường nghe giảng bài. Cậu này không ốm đau gì cả. Thích thì nằm nghe thầy giảng thôi. Ông thầy gầy gò, khắc khổ, nhẫn nhục ngồi giảng bài bên cạnh.
Tôi biết thầy rất nghèo nên đành nuốt nhục vào trong lòng...
Mười lăm năm sau, con cái của ông thầy nghèo rất thành đạt, ra trường làm việc cho các tập đoàn nổi tiếng ở nước ngoài. Còn cậu bé thiếu gia nọ, hầu như không thành công về sự nghiệp và cả nhân cách.
Trong xã hội ngày nay, nhiều bậc phụ huynh mải mê lo làm giàu, quên đi phần dạy dỗ về nhân cách căn bản cho con trẻ.
* Đằng sau ngày tôn vinh Thầy Cô giáo đầy hoa cờ rực rỡ, có ai thấu hiểu nỗi vinh nhục của người Thầy trong thời buổi kim tiền nhiễu nhương này.
HƯƠNG NGUYỄN 20.11.2022
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.