Một nhà nghiên cứu văn học đăng lên Facebook mình bài thơ này với nhiều thắc mắc:
"Nhưng người biên tập chọn bài thơ dở là một chuyện, còn chuyện nữa là cái - được - gọi - là - nhà - thơ - này viết bài thơ khiến em đọc xong vẫn mãi không hiểu. Vậy túm cái váy ngắn lại là chị nhân vật trong thơ yêu anh Bảng hay anh Bật? Mà người biên tập cũng cứ để mặc kệ, không chỉnh sửa!" Bài thơ đăng trên một tờ báo Văn nghệ nổi tiếng cả nước đấy. Hèn chi bây giờ cứ gặp ai tự giới thiệu mình là nhà thơ là em tự động... bị đau đầu".
Nhà cháu còm vào, chỉ nêu một thắc mắc mà chị chưa trả lời, ấy là báo nào đăng bài này, vì chị bẩu là một tờ báo nhớn.
Nhà cháu kết luận, thơ dở thì ai cũng có quyền làm, nhưng đăng loại thơ không còn có thể gọi là dở như thế này thì cũng không phải ai cũng có thể. (Ai, tức là các nhà biên tập và các nhà duyệt cho đăng).
Nhà cháu biết, một vài tờ tạp chí văn nghệ cấp tỉnh có quyền này.
Bài thơ trước từ Facebook của nhà nghiên cứu văn học HTV.
Bài thơ nhà cháu chụp từ một tạp chí văn nghệ địa phương, lâu rồi.
Đau đớn là, nó không phải... cá biệt.
Đẻ ra ghế mà không đẻ ra người ngồi ghế cho đúng nó sinh ra thế chứ có chi mô nơ?
VĂN CÔNG HÙNG 17.11.2022 (Tựa bài do Thụy My đặt)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.