dimanche 12 septembre 2021

Dương Minh Tuấn - Những anh hùng 'vô tích sự'

 

Nhớ nhà, đó có lẽ là cảm giác thường trực của mình, hoặc cũng là của những đồng nghiệp đang chống dịch xa nhà mà mình biết.

Sáng 2/9, nếu không có Sars-Cov-2, có lẽ ở Lệ Thủy đều đang hân hoan tổ chức đua thuyền. Người ta gọi đó mới là Tết của người Lệ Thủy, cũng giống như rằm Tháng Ba ở trên Minh Hóa vậy. Mình đùa với bé Na điều dưỡng trong đoàn, bảo anh về Quảng Bình 2 năm rồi chưa được ăn tết quê em, con bé hồn nhiên: “Em đang ngồi coi lại video cũ nè anh, thấy hân hoan lắm.”

Người Lệ Thủy giờ này thèm ở bên gia đình, bạn bè, hàng xóm, khoác vai nhau mà xem hội đua thuyền, chứ không phải khoác lên người bộ đồ bảo hộ nóng hơn cả mùa hè, rồi một thân một mình đi đưa đón bệnh nhân.

Thằng Quân thì từ Hà Tĩnh lên đường trước mình một ngày, nó vào Bình Dương, mình vô Sài Gòn. Sáng đùa gọi rủ nó 2/9 đi biển chơi không, nó đang trong phòng xét nghiệm, gửi mình coi cái máy chạy xét nghiệm làm hết công suất của nó rồi kêu: “Em đang bận chơi pho rếch rồi. Căng thẳng lắm!”.

Đáng ra thằng cu giờ này cũng về rồi mà viết đơn tình nguyện xin ở lại thêm, vì thấy tình hình dịch ở Bình Dương vẫn căng thẳng quá. Ngày nào cũng thấy hắn than thở: “Không biết ông bà bô em ở nhà thế nào nhỉ, đi thế này chỉ lo mỗi hai ông bà ở nhà. Ở lại thêm chắc ông bà cũng lo lắm.”

Chưa bao giờ nỗi nhớ gia đình lại gần đến thế, anh em tụi mình ai cũng hiểu lần này xa nhà đi vào cái chốn nguy hiểm cận kề, mỗi lần ngoáy mũi làm xét nghiệm là mỗi lần hồi hộp. Sợ chứ, sợ dương tính cái rồi biết nói thế nào với mọi người ở nhà, rồi lỡ có làm sao, làm sao…

Những ngày đầu mới làm việc trong này, Trang cũng hừng hực khí thế như hầu hết những bác sĩ trẻ tình nguyện như em. Nó vào tâm dịch mà giấu lẹm, không thông báo gì cho ba mẹ hết.

Xong rồi cũng biết hãi, làm ở khu hồi sức thấy bệnh nhân tử vong nhiều quá xong cũng hãi, cũng biết gọi cho mình lu loa: “Giờ làm thế nào anh ơi, chẳng lẽ đi ba mẹ không biết xong tới lúc về lỡ lại phải nhờ đồng nghiệp bê cái lọ đựng mình về hả anh?” Mình nghe xong cũng bật cười: “Thì gọi ngay cho ba mẹ đi chứ còn chờ gì nữa con dở hơi này! Còn định giấu đến bao giờ?”.

- Vợ sắp sinh rồi mà anh chẳng về được. Những lúc này không ở cạnh vợ, con sinh ra không được trông mặt bố, thấy nó cứ bức bối trong lòng. - Anh ngồi kể lể.

- Làm chồng, làm cha mà quá vô tích sự! - Mình trêu anh.

- Tao làm đầu sấp mặt tối thời gian thở còn ít mà mày bảo tao vô tích sự?

- Thế giờ vợ đẻ mà không về được anh có thấy mình vô tích sự không?

- Ừ cũng có thật.

- Đấy em nói rồi! Anh em mình chẳng phải anh hùng chiến sĩ gì cả đâu, toàn vô tích sự hết, vợ con đẻ không về được, ba mẹ ốm không về được, người thân mất không về được, chẳng làm được cái gì cả. Những anh hùng vô tích sự.

***

Tự dưng nay ngồi mở nghe đi nghe lại bài “Nếu chỉ còn một ngày để sống”, xong cũng tự hỏi nếu chỉ còn một ngày để sống thì mình sẽ làm gì nhỉ? Giúp đỡ thật nhiều người khó khăn? Cứu sống thật nhiều mạng người?…

Thôi thôi không làm anh hùng, thiên thần gì hết, mệt lắm. Nếu chỉ còn một ngày, mình muốn ngồi bóp chân bóp vai cho mẹ, xong hai mẹ con nói xấu cả thế giới, đằng nào cũng tạo nghiệp một đời rồi, thêm một ngày cũng vui.

BSDƯƠNG MINH TUẤN 02.09.2021 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.