mardi 2 février 2021

Định Nam - Vài kỷ niệm về ông Phó Thủ tướng xuống Trưởng phòng


Đọc lại cuốn Hồi ký Làm người là khó của ông Đoàn Duy Thành,  Nguyên Bí thư Thành ủy Hải Phòng, Ủy viên Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ khóa VII, nên nhớ ba lần gặp ông.

Vì cuốn hồi ký này mà ông  bị hành khốn khổ, vợ ông phẫn uất gần phát điên đem đốt hết huân huy chương, bằng khen của ông. Chi bộ ông  sinh hoạt bị gây sức ép  kỷ luật khai trừ Đảng  nhưng các đảng viên vững vàng bỏ phiếu ông trắng án (11/13 không kỷ luật, 1/13 cảnh cáo, 1/13 phê bình).

Năm nay ông sang tuổi 93 nhưng mạnh khỏe minh mẫn vẫn viết đều. Ông nổi tiếng với quyết định khoán chui ở Hải Phòng, san núi lập biển ở Đình Vũ, xé rào về kinh tế,  buôn vàng cứu nguy đất nước năm 1987...

Lần đầu tôi gặp ông  là tháng 3-1990, tại Viện Quản lý Kinh tế Trung ương ở phố Phan Đình Phùng gần cơ quan tôi, để phỏng vấn ông về nền kinh tế kế hoạch hóa XHCN sang nền kinh tế thị trường.

Ông vừa thôi chức Phó Thủ tướng, dù mới làm hơn hai năm rất tốt, nhưng rủi cho ông  là Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh đánh giá cao ông có ý tiến cử ông là Thủ tướng hơi sớm. Thế nên linh cảm ở lại có thể không  lành, ông xin thôi. Tổ chức  đưa ông sang làm Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương mà ông miễn cưỡng nhận.

Nói chuyện hồi lâu rồi ông báo : Tớ là người hành động chứ có nghiên cứu lý luận gì đâu. Cậu phỏng vấn ông khác. Và ông giới thiệu Tiến sĩ Lê Đăng Doanh rất thông minh trả lời phỏng vấn. Sau này ông  này cấp tiến quá, lại thành cái gai sắc nhọn làm mệt cho Đảng.

Lần gặp thứ hai là tại Trụ sở Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam ở phố Bà Triệu mùa hè 1993. Tòa biệt thự  này kiến trúc tinh xảo theo mẫu cổ điển Pháp, là một trong 50 biệt thự đẹp nhất Thủ đô. Lần đó Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam vừa Đại hội xong, bầu ông là Chủ tịch với sô phiếu gần tuyệt đối. Ông vui lắm nên mới mời vài anh em báo chí thân quen gặp riêng.

Ông rót rượt ngoại mời và và bảo: Rượu riêng của tớ, có người bà con bên Pháp vừa tặng. Dạo đó có phong trào cấm dùng rượu ngoại tiếp khách.Tôi nâng cốc nói vui : Kính chúc bác từ Phó Thủ tướng tham gia tranh cử trúng chức Trưởng phòng. Mọi người cười ồ. (Phòng Thương mại và Công nghiệp lúc đầu nằm trong Bộ Ngoại thương chỉ nhỉnh hơn cấp phòng, sau này mới nâng cấp thành cơ quan gần bằng Bộ trực thuộc Chính phủ).Ông cười sảng khoái: Hay. To nhỏ không quan trọng mà cái chính mình làm được gì.

Quả nhiên từ cơ quan mờ nhạt không mấy ai để ý, ông đưa Phòng Thương mại thành Tổ chức xúc tiến buôn bán và đầu tư nổi tiếng, thu hút hành chục vạn doanh nghiệp tham gia. Ông mạnh dạn vay tiền vàng của ngân hàng và tư nhân xây trụ sở mới to vật vưỡng của Phòng Thương mại ở 9 Đào Duy Anh  Hà Nội. Các thế hệ cán bộ ở đây coi ông như thánh sống.

Lần thứ ba là năm 2014, tôi cùng nhà văn Lê Lựu đến chúc mừng sinh nhật tuổi 85 của ông tại nhà riêng ở phố Đội Cấn. Ông bắt tay tôi  bảo cậu vẫn ở Báo Quân đội à. Tôi nói em về vườn gần 10 năm rồi ạ. - Về là về thế nào. Nhà báo làm việc suốt đời chứ. Chuyện trò thân mật, ông đưa cho tôi hơn chục bài viết các loại về góp ý kiến nghị, suy ngẫm nhân tình thế  thái.

Chia tay ra về tôi lưu lại hình ảnh đẹp về ông,  ảm phục ông cân bằng thần kinh nên dù thăng trầm nghiệt ngã, ông vẫn vui khỏe thượng thọ.

ĐỊNHNAM

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.