Vừa nghe tin Bình Phước xin làm sân bay..."téc nic" là cò đất phi ngay lên Hớn Quản, chuẩn bị cho màn lướt sóng chốn rất nhiều rừng cao su miền biên viễn.
Có ai nghĩ sẽ có một sân bay dân dụng ở cái nơi chốn đó không? Tôi thì không.
Tự nhiên nhớ nhà văn Duyên Anh trong truyện dài Áo Tiểu Thư có tính tự thuật thì phải.
Là do trong truyện đó ổng một mình đào thoát cộng sản, vô Nam, thất nghiệp, mơ làm thi sĩ, lấy bút hiệu Trương Chi, có làm một bài thơ tặng cho cô em Sài Gòn tên Ngọc hay Lan gì đó tui quên rồi. Cái truyện không hay lắm tui cũng quên, bài thơ dài, hơi châm biếm chỉ nhớ 8 câu:
Khi mới vào Nam anh đã biết
Phận anh quả mướp chín phần mười
Đồn điền Hớn Quản xa xôi lắm
Cũng chỉ xa bằng mộng ước thôi
Anh đã mộng gì em hiểu chưa
Cu li cạo mủ sáng và trưa
Là tìm cảm hứng trong gian khổ
Để dệt cho đời những áng thơ !
Phải chi Duyên Anh còn sống, còn ở Việt Nam, có khi ông lại lên Hớn Quản... lướt sóng ! Nhưng rất có thể vài ba năm nữa trong số lao lên Hớn Quản hôm nay sẽ có nhiều tên trở thành... thi sĩ !
NGUYỄNĐÌNH BỔN 27.02.2021
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.