dimanche 7 février 2021

Võ Xuân Sơn - Có khi nào trên đường đời tấp nập, ta vô tình đụng phải F0


Mấy hôm nay, Facebook rộn lên bài thơ chế, có lẽ là từ bài thơ “Có khi nào” của Bùi Minh Quốc. “Có khi nào trên đường đời tấp nập, ta vô tình đụng phải F zê rô”. Cười, nhưng chợt giật mình, biết đâu có ngày mình bị như vậy.

Thực tình thì tôi không sợ bị nhiễm con virus cúm Tàu. Thực ra mà nói tỉ lệ trở nặng và tử vong của nó không cao lắm. Mà người ta sống chết có số. Đâu có phải dễ chết lắm đâu.

Tôi từng biết có người tự tử bao nhiêu lần mà không chết. Tôi cũng đã đến viếng đám tang cụ bà trên 100 tuổi, mà năm 60 tuổi bà được chẩn đoán ung thư di căn và chờ hoài không chết. Nhưng tôi sợ một lúc nào đó, đột nhiên tôi phải vô khu cách ly.

Đó chính là điều mà tôi sợ nhất. Tất cả công việc đình đốn lại, thậm chí, đó có thể là một khúc quanh của cuộc đời. Toàn bộ sinh hoạt của mình được thiên hạ mang ra soi. Mồm chó vó ngựa.

Rồi ai đó sẽ sáng tác thêm những tình tiết, hoặc biến tấu một chi tiết nào đó. Và mình biến thành trò cười, hoặc tên đạo đức giả, hứng chịu những lời chửi rủa cay nghiệt nhất. Khi sự việc sáng tỏ thì sự nghiệp tiêu tan. Mà nhiều khi sự việc sẽ chẳng bao giờ được sáng tỏ cả.

Một sự lo lắng khác, là lo lắng cho sức khỏe. Ở tuổi của tôi, chắc chỉ ít người là không uống thuốc hàng ngày. Tôi đã từng chuẩn bị thuốc, và một số vật dụng tối thiểu sử dụng hàng ngày cho việc phải đi cách ly đột xuất. Rồi tôi lại thôi. Tôi nghĩ rằng, nếu có phải đi cách ly, thì có thể gọi cho người nhà mang những đồ đó đi cho mình. Đi cách ly chứ có phải đi tù đâu mà lo xa thế.

Thế nhưng, khi thấy có vụ cả nhà phải đi cách ly, tôi đâm lo. Vậy là tôi quyết định hạn chế tối đa gặp các con, các cháu. Trong cả nhà, tôi là người có nguy cơ cao nhất. Ngày nào cũng tiếp xúc với bệnh nhân từ tứ xứ. Dù có áp dụng mọi biện pháp ngăn ngừa, nhưng làm sao chắc tất cả khai báo của họ là đúng. Nhớ lại thời sơ tán, tôi và hai đứa em được gởi mỗi đứa một nơi, phòng khi bom Mỹ ném trúng, chết đứa này còn đứa khác.

Hôm nay nghe anh chị kia đã trên 80 tuổi, kể chuyện, rằng hôm qua anh ấy bị mệt rồi xỉu luôn. Chị không biết làm sao, gọi điện cho một đứa con. Nó bảo nó bận, không về được. Rồi cũng chẳng về luôn, và chẳng thăm hỏi gì. Từ lúc nghe chuyện ấy, cảm thấy sao sao ấy.

Không biết nếu cả hai vợ chồng bị đưa đi cách ly, các con có dám đến nhà lấy đồ, rồi mang vô khu cách ly cho mình không? Mà thực ra thì chắc nhà mình cũng bị phong tỏa, làm sao chúng nó vô nhà được. Đấy là chưa biết chúng nó sợ bịnh đến mức nào. Nếu sợ quá chắc chúng nó không dám đứng xa xa mà ngó nữa. Có lẽ sẽ chết vì buồn phiền trước khi chết vì dịch.

Thật bất định.

VÕXUÂN SƠN 05.02.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.