Ý kiến ngắn gọn
của tôi về kiện hay không kiện, biểu tình hay không biểu tình vụ Tư Chính.
Việt Nam đã phạm
"sai lầm chiến lược" vì đã không đứng chung với Phi để kiện Trung
Quốc ra Tòa Trọng tài Quốc tế (PCA) tháng Giêng 2013. Sai lầm vì Việt Nam (và
các học giả thế giới) không ai dự trù được dân Phi lại bầu lên một ông tổng
thống tầm Duterte.
Phán quyết của
Tòa PCA ngày 11-7-2016 nếu được áp dụng thì tất cả những yêu sách của Trung
Quốc ở Trường Sa, như về chủ quyền, về "vùng
nước chung quanh" hay về "vùng nước lịch sử" đều bị hóa giải. Trung Quốc không còn lý do nào để quấy
nhiễu bãi Tư Chính như đã thấy hiện nay.
Ông Duterte đã
dẹp phán quyết 11 tháng 7 năm 2016 qua một bên để được hưởng những lợi ích kinh
tế từ Trung Quốc. Ông Duterte cũng từng tuyên bố (thẳng thừng) Phi không dại gì
áp dụng phán quyết của Tòa PCA để Việt Nam (và Mã Lai) có lợi.
Bây giờ Trung
Quốc lại quấy nhiễu bãi Tư Chính thuộc vùng EEZ của Việt Nam. Lần này có thể
kéo dài. Trung Quốc muốn làm tiếng vang để kỷ niệm 70 năm ngày lập nước vào đầu
tháng 10 sắp tới.
Các việc như đi
kiện, kết giao quốc phòng với Mỹ... là những việc "lâu dài". Vụ Phi
kiện Trung Quốc ược cho là xử "khẩn cấp", cũng mất 3 năm 6 tháng. Phi
nộp đơn tháng Gêng 2013. Tòa ra phán quyết tháng By 2016.
Việt Nam có nhiều
chọn lựa: hoặc vận động ngoại giao sao cho Duterte yêu sách Trung Quốc tuân thủ
phán quyết. Hoặc chờ Duterte hết nhiệm kỳ (2022).
Hoặc Việt Nam đi
kiện tòa CPA với nội dung tương tự như Phi.
Ý kiến của tôi,
thượng sách là vận động ngoại giao sao cho Duterte yêu sách Trung Quốc tuân thủ
phán quyết của Tòa PCA 2016. Phát ngôn nhân bộ Ngoại giao Việt Nam hôm trước
lên tiếng yêu cầu các nước trên thế giới ủng hộ vụ Tư Chính, điều này đã được
Mỹ đáp ứng. Ta có thể hy vọng rằng Việt Nam sẽ tiếp tục có chính sách vận động
ngoại giao hữu hiệu ở Châu Âu.
Trung sách Việt
Nam cùng với Mã Lai kiện Trung Quốc.
Hạ sách chờ
Duterte hết nhiệm kỳ.
Về vấn đề biểu
tình hay không ?
Trong đời tôi
chưa bao giờ lên tiếng hô hào ai đó làm bất cứ chuyện gì mà cá nhân mình đứng
ngoài. Đấu tranh vì một lý tưởng là hành vi tự nguyện, không ai xúi giục ai cả
(ngay cả việc ký kiến nghị).
Tôi đắn đo nhiều
ngày qua về ý định về Việt Nam xin phép biểu tình chống lại những hành vi bành
trướng ngang ngược của Trung Quốc ở Biển Đông. Nhà nước Việt Nam luôn vịn vào
lý do chưa có luật biểu tình để cấm đoán.
Nhưng việc thể
hiện lòng yêu nước có cần phải xin phép hay không ? Theo tôi là không ! Lòng
yêu nước là tình cảm tự có, và tình cảm này bộc phát "theo cái cách của
nó". Không ai có thể cấm cản hay ban phát hết cả.
Lòng yêu nước cao
hơn hay lòng hận thù chế độ cao hơn ? Mỗi người có câu trả lời cho riêng mình. Cá
nhân tôi luôn có quan điểm là những gì liên quan đến chủ
quyền lãnh thổ là thiêng liêng. Không ai có thể lợi dụng việc này để
củng cố một mục tiêu chính trị.
Nếu mình thấy
mình có trách nhiệm với thế hệ tương lai thì mình phải có hành động thể hiện.
Trung Quốc quấy nhiễu ở bãi Tư Chính, họ có ý đồ xâm chiếm lãnh thổ Việt Nam ở
Trường Sa. Người dân nào cũng có trách nhiệm.
TRƯƠNG NHÂN TUẤN 01.09.2019 (Tựa bài do Thụy My đặt)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.