samedi 31 août 2019

Hoàng Ngọc Thanh - Nhiều người như anh giáo ấy !



Hôm nay nhiều thời gian, lan man một chút. Chả là mấy ngày nay, mạng xã hội đang râm ran chửi một anh giáo, cái anh giáo có phát ngôn “Các thanh niên Hong Kong đang tự phá hủy nồi cơm của chính mình, dưới sự kích động từ bên ngoài”.

Cá nhân tôi thì tôi thấy thương hại, tội nghiệp hơn là trách móc, chửi bới anh giáo ấy. Tôi tin anh ấy không phải là một dư luận viên, trình của anh ta chưa đủ để định hướng dư luận. Tôi cũng tin anh ta đang viết đúng, đúng những gì trong đầu anh ta đang nghĩ.

Thanh niên thế hệ đầu 8 như tôi, ở khu vực nông thôn phía bắc vĩ tuyến 17, thuở bé mấy người được một bữa no. Cái đói khổ cùng cực, nó khiến cho nhiều thế hệ người Việt chỉ có một mơ ước, mơ ước duy nhất là “Ăn no - Mặc ấm”. Bởi vậy trong con mắt của anh giáo ấy, hay con mắt của đại đa số dân Việt chúng ta thì người
Hong Kong đang sống ở một thiên đường. GDP bình quân đầu người của dân Hong Kong năm 2018 đứng ở vị trí 16 thế giới, khoảng 48.517 USD, còn Việt Nam chúng ta đứng ở vị trí 131 thế giới, khoảng 2.551 USD, họ có thu nhập bình quân đầu người cao gấp 19 lần chúng ta.

Nhà thơ Chế Lan Viên từng viết: “Lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp. Giấc mơ con đè nát cuộc đời con!” Cái đói nó khiến cho nhiều người sẳn sàng đánh đổi mọi điều chỉ để có được “Nồi cơm”.

Nhiều cô gái sẵn sàng cởi truồng đứng xếp hàng để trai tây chọn vợ. Nhiều thanh niên sống chui lủi làm việc bất hợp pháp ở xứ người cũng chỉ để có tiền gửi về giúp gia đình. Nhiều kẻ kinh doanh đồ giả, bán thuốc giả, thực phẩm bẩn, đầu độc đồng bào vì tiền. Nhiều kẻ rải đinh ra đường để bẫy người chỉ để vá lốp, nhiều người biết có thể mất mạng nhưng vẫn sẵn sàng trộm chó…

Ai ra Hà Nội thì nhìn lực lượng xe ôm, ai vào Sài Gòn thì nhìn lực lượng bán vé số. Ai ra Bắc thì cố mà len các lễ hội dịp đầu xuân để xem dân cầu lộc cầu tài, ai vào Nam thì cũng cố mà chen dịp cúng rằm tháng 7 để xem họ cướp cô hồn. Vì đồng tiền (Nồi cơm), vì miếng ăn mà xã hội đảo điên, giá trị văn hóa, nhân phẩm con người bị chà đạp…

Đời anh giáo ấy nói riêng và đời nhiều thế hệ dân Việt nói chung, trong giấc mơ có lẽ cũng không có được cái hiện thực của người dân Hong Kong hiện tại. Vậy nên não trạng anh ta nghĩ “Các thanh niên Hong Kong đang tự phá hủy nồi cơm của chính mình” là đúng, tôi vẫn tin như vậy.

Ai đã từng bẫy chim để nuôi, có lẽ người đó sẽ hiểu tại sao người dân
Hong Kong lại chấp nhận đập nồi cơm.

Chim bị bắt nhốt có thể chia làm hai loại. Loại thứ nhất là chim non, mới sinh ra được ít ngày thì bị bắt, nó được con người nhốt vào lồng, và hàng ngày cho ăn, nó chưa từng một lần được tung cánh trong bầu trời tự do, nó không hiểu tự do là gì? Nó cũng chưa từng một lần được ăn cái thức ăn mà nó tự lựa chọn.

Trong đầu nó chỉ biết đến cái lồng là nhà hay khay cám là (Nồi cơm) mà chủ cho nó ăn hàng ngày. Công việc của nó là cố hót cho hay, và đói thì cắm đầu vào khay cám để ăn. Dù chủ nuôi có mở lồng thì nó cũng không dám bay xa, nó chỉ quanh quẩn xung quanh lồng của nó, với nó bầu trời ngoài kia là nơi nguy hiểm.

Loại thứ hai chính là chim trưởng thành ở ngoài thiên nhiên, nhưng bị con người bắt nhốt. Loại chim này nó không bao giờ chấp nhận cái hiện trạng bị giam cầm. Khi bị nhốt vào lồng, việc đầu tiên nó làm là tìm cách phá cho bằng được cái lồng đang nhốt nó, chỗ nào có khe hở, có ánh sáng là nó lao đầu vào để tìm lối thoát. Có thể sứt mỏ, sứt đầu, đổ máu, trớt chân, gãy cánh… với nó không gì bằng bầu trời tự do.

Nhiều con sau khi thử mọi cách vùng vẫy vẫn không thoát, nó tự chọn cho nó con đường là kết liễu cuộc sống, nó tự lấy chân cấu cổ để tự vẫn. Nó không chấp nhận cuộc sống giam cầm, tù ngục. Một số con thì lựa chọn giải pháp tuyệt thực, không chấp nhận ăn những thứ mà kẻ giam cầm mình quăng vào lồng, nó chấp nhận chết đói bên cạnh nồi cơm mà kẻ bắt nhốt cho nó ăn. Một số con có lẽ bản lĩnh hơn, nó chấp nhận ăn, chấp nhận sống và chờ đợi cơ hội, một ngày đẹp trời nào đó, nó sổ lồng và nó bay xa.

Cuộc biểu tình của người dân
Hong Kong. Đã có người tự tử, có nhiều người trớt đầu đổ máu, và có nhiều người đã và đang tuyệt thực vì bị bắt nhốt… vì điều gì? Có lẽ cái thứ chim trong lồng như anh giáo kia không bao giờ hiểu được. Vậy nên xin mọi người đừng chửi. Nếu có thể hãy tìm một giải pháp nào đó để những anh giáo tương tự hiểu lý do tại sao những con chim kia lại chấp nhận đổ máu, chấp nhận mất mạng, chấp nhận đạp đổ nồi cơm … tôi tin khi anh giáo ấy hiểu được thì sẽ nhiều thế hệ học trò của anh ta cũng sẽ hiểu.

P/s: Rất nhiều triệu người ở Việt
Nam gọi là có tri thức, đang không dám nói lên những điều mà chính họ thấy trái tai, gai mắt. Vì sao ư? Vì họ sợ tự tay mình đập mất “Nồi cơm” như cái nỗi suy tư của anh giáo ấy. Các bạn, các anh, các chị, các em… chúng ta thử một lần nhìn thẳng vào chính nội tâm của mình xem tôi nói vậy có đúng không?

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.