Biểu tình chống Trung Quốc tại Nguyên Lãng, Hồng Kông ngày 21/08/2019, nơi bọn xã hội đen từng đánh đập tàn bạo bất kỳ ai có mặt. |
(Frédéric Lemaître, LeMonde 20/08/2019) Các
cuộc biểu tình diễn ra đến nay đã hơn hai tháng tại Hồng Kông, là thất bại đầu
tiên nặng nề nhất của Tập Cận Bình kể từ khi lên cầm quyền năm 2012.
Khó thể buộc chủ tịch Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về
cuộc chiến tranh thương mại do ông Donald Trump khởi động, vì nhiều lý do.
Ngược lại, Bắc Kinh rõ ràng phải chịu trách nhiệm về những sự kiện ở lãnh thổ
bán tự trị.
Trong Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc tháng 10/2017, Tập
Cận Bình từng nói rất rõ : « Sau
khi Hồng Kông và Macao trở về với tổ quốc, việc thực hiện nguyên tắc ‘Một đất
nước, hai chế độ’ là một thành công lớn được thế giới công nhận. Thực tế chứng
tỏ nguyên tắc này là giải pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề Hồng Kông và Macao
do lịch sử để lại, và cũng là chế độ tốt nhất để duy trì sự thịnh vượng, ổn
định lâu dài. Trong mục đích đó, cần phải áp dụng toàn bộ, chính xác nguyên tắc
‘Một đất nước, hai chế độ’, người Hồng Kông lãnh đạo Hồng Kông, người Macao
quản lý Macao, với mức độ tự trị cao ».
Tuy nhiên chưa đầy hai năm sau, cũng chính vì cảm thấy
nguyên tắc trên đây không được tôn trọng mà người Hồng Kông đã nổi lên chống
lại Bắc Kinh. Vì đâu nên nỗi ?
Có thể thấy rõ là cả Tập Cận Bình lẫn các đại diện của ông
ta ở Hồng Kông đều không có khả năng nhận ra các dấu hiệu báo trước khủng
hoảng. Hồi tháng Ba, phó thủ tướng Hàn Chính (Han Zheng) tỏ ra phấn khởi :
« Không khí chính trị ở Hồng Kông
thay đổi theo hướng tốt đẹp hơn ». Giải mã : Năm tháng trôi qua,
kỷ niệm về cuộc « Cách mạng Dù » năm 2014 dần phai nhạt.
Nhưng thực tế thì ngược hẳn lại. Sự bất bình, phẫn nộ của
người Hồng Kông đối với chính quyền chỉ có tăng lên mà thôi. Không những Trung
Quốc của Tập Cận Bình không cho phép họ phổ thông đầu phiếu, mà còn gặm nhấm
những quyền tự do của họ khi nào có thể. Bắc Kinh không ngần ngại dùng thủ đoạn
để loại các dân biểu đối lập đã đắc cử, bắt cóc những người Hồng Kông mà sau đó
người ta thấy họ ở trong nhà tù Hoa lục, trục xuất một nhà báo Anh chỉ vì ông
này chủ tọa một cuộc họp báo cùng với thủ lãnh một đảng đòi độc lập.
Trước một chính quyền Trung Quốc thủ tiêu tự do và chính
quyền đặc khu ít bảo vệ lợi ích người dân hơn là thi hành mệnh lệnh của Bắc
Kinh, thì chỉ cần một tia lửa nhỏ để sự phẫn nộ bùng nổ.
Một sai lầm trong sai lầm
Đó là một dự
luật được đưa ra vội vã – một cái sai trong cái sai – cho phép dẫn độ không chỉ
người Hồng Kông mà cả người ngoại quốc sang Hoa lục. Đối với người Hồng Kông,
dự luật này thay đổi cả gốc rễ của bản sắc thành phố: tôn trọng Nhà nước pháp
quyền – “rule of law” của Anh mà họ
vô cùng gắn bó. Dưới mắt người dân, đây là bằng chứng cho thấy Bắc Kinh không
muốn chờ đợi đến năm 2047, như trong diễn văn của Tập Cận Bình, để áp đặt luật
lệ của Trung Quốc, chấm dứt nguyên tắc « Một
đất nước, hai chế độ ».
Cuộc khủng
hoảng này được xử lý bằng một loạt những quyết định phi lý. Do không có được
bất kỳ nhượng bộ nào dù gần một phần ba dân số đã xuống đường, phong trào phản
kháng đã biến hẳn thành chống Trung Quốc. Và yêu sách phổ thông đầu phiếu, vốn
không có trong những cuộc biểu tình đầu tiên hồi tháng Sáu, nay trở thành một
trong năm yêu sách chính. Kết quả là một dự luật không quan trọng mấy, có lẽ là
do một nhúm thư lại cận thị soạn thảo, trong hai tháng đã biến thành một cuộc
khủng hoảng lớn cho cường quốc thứ nhì thế giới.
Chưa hết.
Sau một tháng co cụm, Bắc Kinh bắt đầu trả đũa từ hôm 5/8. Ủng hộ trưởng đặc
khu Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam), kêu gọi các doanh nhân, những người « ái
quốc » và chính khách địa phương đứng vào hàng ngũ, bật đèn xanh cho cảnh
sát sử dụng bạo lực ngày càng nhiều, khởi tố, đe dọa các doanh nghiệp và cá
nhân Hồng Kông tham gia hoặc thậm chí chỉ ủng hộ các cuộc biểu tình chống Trung
Quốc.
Ngoài ra còn
tuyên truyền rộng rãi về biểu tình Hồng Kông mà từ trước đến giờ tránh nhắc
đến. Truyền thông Trung Quốc thậm chí còn tung ra những tin vịt kiểu Russia
Today. Nhất là không bao giờ có thể để cho người dân Hoa lục bắt chước theo
người Hồng Kông. Thế nên báo chí Trung Quốc nhấn mạnh đến bạo động – thực ra
chỉ là một thiểu số rất nhỏ, gán cho người Hồng Kông ý định ly khai, và phía
sau là các « thế lực thù địch » nước ngoài.
Ông Donald
Trump chẳng hiểu gì, lại đi gọi người biểu tình là « nổi dậy », nhưng
không có gì quan trọng. Nếu kiểu tuyên truyền trên đây chừng như có hiệu quả
với dân Hoa lục, thì chỉ làm tăng thêm sự phẫn nộ nơi người Hồng Kông đối với
Trung Quốc. Không chỉ có hố ngăn cách giữa Bắc Kinh với Hồng Kông đang rộng lớn
hơn bao giờ hết, mà còn không ngừng được đào sâu thêm trong những tuần lễ gần
đây.
Trong khi
ông Tập Cận Bình khẳng định muốn « xây
dựng một cộng đồng cùng chung vận mệnh cho nhân loại », thì cuộc khủng
hoảng Hồng Kông, ngược lại, đã chứng tỏ ông là một nhà lãnh đạo bất lực trong
việc xây dựng một cộng đồng cùng chung vận mệnh cho chính những người Hoa với
nhau.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.