Gần cuối tháng 8 vừa rồi, tôi mò tới thăm bác Duy. Bệnh tấn công liên tục, nên người không thể ở một mình trong ngôi nhà đã gắn bó suốt bao năm hẻm Lê Văn Sỹ nữa.
Không phải do buồn bã cô đơn gì sất (Nguyễn Duy dù vui hay buồn cũng chẳng cô đơn), mà qua ở cùng cháu con bên chung cư quận 2 (trước đây) cho chúng tiện chăm sóc. Đành rằng chả ai tự dưng rời bỏ nơi chất chứa kỷ niệm, nhưng tuổi già có những quy luật, chỉ đạo riêng của nó. Nguyễn Duy lừng danh cũng không phải ngoại lệ.
Cụ thi sĩ xứ Thanh U80 mấy tháng qua yếu hẳn, bệnh tật liên miên, vào bệnh viện như đi chợ. Quả tim loạn nhịp, mạch máu lúc tắc lúc thông, dù đã đặt mấy cục stent mà chả ăn thua gì. Lúc nhà thương Thống Nhất (ngã tư Bảy Hiền), khi quân y 175 (ngã ba Chú Ía), nên cụ ít ở nhà.

















